Trên giường bệnh là em gái của anh, Cô bé mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu bị cạo trọc vì hóa trị. Em đang chăm chú đọc sách.
Phong bước nhẹ lại gần cô bé, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại rất đỗi dịu dàng.
Ngước lên, thấy Phong, em nở nụ cười: “ Anh hai”
Phong nhẹ gật đầu, anh hỏi: “ Sáng nay em đã ăn gì rồi?”
Cô bé đặt quyển sách lên trên chiếc bang gần ấy và trả lời:
“ Chị y tá mang cháo cho em. Em ăn hết một chén luôn đó.”
Phong ngồi xuống ghế sát bên “ Ừm…do sáng anh bận quá, không đến sớm được. Xin lỗi”
“ Anh hai bận công việc mà. Không cần xin lỗi Vân đâu” – Cô bé lặng lẽ nói
Căn phòng lâm vào im lặng.
Vân nhìn anh mình rồi hỏi:
“ Tối qua, anh với chị gái kia sao rồi?” – Đôi mắt em tràn đầy tò mò.
Phong ho khan che giấu quẫn bách. Anh lúng túng:
“ Hường… nói…anh và cổ không hợp nhau.”
“ Sau đó thì sao? “ Giọng Vân hụt hẫng
“ Không có sau đó.” Phong nói
Vân thở dài. “ Đây là mối thứ tư rồi. Chừng nào em mới có chị dâu đây?”
Giọng điệu y hệt mẹ luôn – Phong nghĩ.
“ Chờ em khỏi bệnh đã, rồi tính chuyện của anh sau.”
“ Anh hai em tốt như vậy mà sao không ai chịu?” Vân định làm động tác xoa đuôi tóc nhưng chợt nhớ là mình đã cạo trọc nên buông tay xuống.
Kì thật bốn cô gái mà Lê Phong gặp mặt ai nấy đều có ấn tượng tốt với anh – một người vẻ ngoài ưa nhìn lại nghiêm túc, chỉnh chu, khá ga lăng. Nhưng khi biết Phong có cô em gái đang mắc bệnh ung thư. Cả gia đình anh đang cần rất nhiều tiền bạc chữa bệnh cho em gái. Thế là cô nào cũng ngần ngại rồi lui bước.
Không thể nói lí do đó cho em gái mình được, Phong nói sang chuyện khác:
“ Sáng nay, anh gặp Khánh Duy…cậu ấy hỏi thăm em.”
“ Ồ, hai người gặp nhau hồi sáng ư?” – Vân nở nụ cười
“ Ừ. Mà em trông có vẻ vui mỗi lần anh nhắc đến Duy?” Phong hỏi.
“ Ý anh là sao?”
“ Chẳng lẽ… em thích…?”
Vân vội cắt ngang anh mình: “ Không đâu, làm sao em thích một khối băng như anh ta chứ “ Cô bé nói tiếp “ Em thích những người dịu dàng cơ.”
Phong gật đầu: “ Anh cứ tưởng… Khoan, em mới 14 tuổi, không được yêu sớm nghe chưa.”
Vân: “…” Thật hết biết với ông anh của mình.
Phong rót cho em mình một ly nước.
Vân uống xong nói:
“ Em vui là do có người hỏi thăm em thôi. Anh cứ nghĩ quá lên.”
Phong không nói gì chỉ dịu dàng nhìn em mình.
“ A!” Vân bỗng reo lên
Phong giật mình nhìn em ấy.
“ Em biết vì sao mấy chị gái lại quăng anh rồi.” – Đôi mắt Vân tỏa sáng như đã giải mã được một điều cực kì bí ẩn.
Phong lo lắng, anh sợ em gái mình lại buồn.
“ Anh xem, con gái thì ai cũng thích được yêu chiều. Còn anh luôn nghiêm túc. Bị quăng là đúng! Giờ con trai phải dịu dàng, hay nói những lời tình tứ…” Vân luyên thuyên.
“…” Con nhóc này phiền quá- Phong đau đầu.
“ Anh hai thì lạnh nhạt, ông Khánh Duy thì lạnh tanh, còn anh Minh Duy trừ công việc ra thì hờ hững mọi thứ. Ở bên cạnh các anh thêm mấy năm nữa em hóa băng luôn quá. Em cần một người như nắng mặt trời đến chiếu sáng tim em.”
“… Anh nói em không được yêu sớm đâu đấy!” Phong nhắc cô em gái
Thiệt tình, bây giờ nói đến chuyện yêu đương là con bé xưa nay vốn nhút nhát lại như bắt được tần số mà nói luyên thuyên, không chút ngượng ngùng gì.
Chợt anh liếc đến quyển sách để trên bàn
[ Giai bá đạo, Giai ấm áp, em chọn ai?]
…Phong cảm thấy hình như mình đã biết được lí do.
-----------------------------------------------------------------------------
6 giờ chiều, Lâm ghé qua biệt thự xem tình hình cô chủ nhỏ.
Phu nhân thấy anh đến liền ra hiệu cho anh theo bà lên tầng trên.
Nhìn cửa phòng cô chủ đóng chặt, anh nghe phu nhân nói:
“ Lúc tôi nói cho nó biết thì con bé cứ bần thần, vừa rời khỏi một lúc quay lại thì nó khóa cửa phòng luôn. Gọi mãi mà không chịu mở.”
Anh an ủi bà:
“ Để tôi nói chuyện với cô chủ thử. Phu nhân đừng lo lắng quá.”
Rồi anh gõ cửa:
“ Minh Châu, em mở cửa đi. Anh là Lâm đây.”
Trong căn phòng vẫn không có động tĩnh gì.
“ Có mình anh thôi. Em mở cửa đi. Mẹ em không ở đây.”
Anh quay lại gật đầu với mẹ của Châu, bà thở dài rồi xuống lầu.
Lâm lặp lại câu ấy lần nữa
Chờ một lát, cửa phòng mở ra. Minh Châu đứng cửa, ngó nghiêng không thấy mẹ mình đâu mới cho Lâm vào phòng.
Bên trong căn phòng tối om.
Theo sau Châu, người Lâm run rẩy. Đôi môi anh mím lại, gương mặt hơi tái nhợt.
Từ tivi có tiếng phát ra.
“ Một đêm âm u, tối tăm… có hai người đang đi vào…”
Lâm: “…”
Sao như đóng phim kinh dị vầy nè.
Châu bật đèn lên rồi tắt tivi. Căn phòng tràn ngập ánh sáng khiên Lâm thoải mái hơn.
Châu thấy vẻ mỏi mệt, nhợt nhạt trên gương mặt Lâm bèn hỏi:
“ Anh có ổn không?”
Lâm lắc đầu tỏ vẻ không sao, anh ngồi xuống ghế, mở miệng:
“ Chuyện đính hôn….”
Châu bèn cắt ngang: “ Em không muốn nghe chuyện này đâu.”
Rồi nó nói tiếp: “…Kì thật em thà chấp nhận anh là cha dượng em còn hơn là phải chấp nhận chuyện này.”
Lâm: “…”
Thấy Lâm không nói gì, Châu cười tự giễu:
“ Tại sao mẹ lại bắt em đính hôn với một người xa lạ cơ chứ? Em về nhà chưa đến một ngày mà....”
“ Thế phu nhân nói em biết lí do chưa?” – Lâm hỏi
Châu lắc đầu rồi nghĩ gì đó lại gật. Mặt nó giờ đây ngơ ra. Hình như… mẹ có nói mà do tai nó không nghe được chữ nào.
Thấy vẻ mờ mịt của cô chủ nhỏ, Lâm cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Anh ôn hòa giải thích cho nó:
“ Một tuần trước, thông tin gia đình đã tìm được em bị tung ra. Rất nhiều người đến tìm phu nhân. Những người ấy muốn em sẽ kết thân với con trai/cháu trai của họ.”
“ Em không rõ lắm. Tại sao…?”
“ Gia đình em rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Nếu em lấy một người bên gia đình họ thì việc làm ăn của họ sẽ thuận lợi hơn. Chung quy là vậy.”
Châu thắc mắc: “ Ế, thế lỡ em thích cơn gái thì họ sẽ làm thế nào?”
Lâm: “…” Cái này đâu phải là trọng điểm.
Châu bắt đầu 10 vạn câu hỏi vì sao: “ Mà tại sao mẹ cho em đính hôn?”
“ Em đính hôn rồi thì những người ấy sẽ biết khó mà lui. Sẽ ít quấy rầy đến cuộc sống của gia đình em.” – Lâm cười.
Châu phụng phịu: “ Em không thích. Hôn nhân là chuyện trọng đại của cuộc đời người. Sao em lấy người không quen chứ.”
“ Đính hôn mà thôi. Không cần tiến đến xa hơn. Sau này em sẽ tự do chọn người bên mình suốt cuộc đời này” Lâm xoa đầu nó.
“ Nhưng mà…” Châu vẫn cảm thấy không ổn lắm.
“ Em đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện ba mẹ em cùng anh sẽ lo hết. Giờ em xuống nói chuyện với phu nhân đi. Bà ấy đã buồn cả buổi chiều nay đó.”
“Vâng” Châu nghĩ mình phải xuống xin lỗi mẹ thôi.
Hai người đi ra khỏi phòng.
Bỗng nó nhớ đến lời hứa làm bữa tối.
“ A, tối nay em sẽ nấu ăn! Anh ở lại dùng bữa chứ?”
Lâm cười dịu dàng:
“ Đương nhiên anh phải ở lại nếm thử tay nghề của công chúa nhỏ rồi.”
Châu bĩu môi, lại gọi mình là công chúa… thế nhưng gương mặt nó đầy rạng rỡ, hạnh phúc. Vì Châu biết rằng trong căn nhà này, mọi người sẽ luôn yêu thương và quan tâm đến nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------