-Á….xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi,xin lỗi!
-Anh không sao, em không cần hốt hoảng vậy đâu-người đó nắm lấy tay cô
-Huy Khải!
-Anh đến thăm em, sao tay em lạnh dữ vậy?em không khỏe chỗ nào hả?
-Không em đang suy nghĩ chút việc thôi, không có gì đâu anh.
-Minh Hạ này, lâu lắm rồi anh không thấy em đàn, anh muốn nghe em đàn quá-Huy Khải mỉm cười.
-Được rồi, anh đi theo em.
Nói xong cô dắt tay Huy Khải đi đến căn phòng với chiếc đàn thân thuộc, mở nắp đàn, lướt qua các phím đàn, cô chọn một bản nhạc vui để xóa lắp đi tâm trang, nào ngờ bên trong điệu nhạc ấy vẫn vương vấn nỗi buồn, và điều đó đã bị Huy Khải phát hiện. Khi Minh Hạ đàn xong,Huy khải liền ôm chầm lấy cô.
-Em đừng đẩy anh ra, anh biết bấy lâu nay em vì mặc cảm bệnh tật mà tránh né anh, em không muốn anh quan tâm em nữa, nhưng em biết không anh rất nhớ em, rất nhớ khuôn mặt của em, rất nhớ tiếng đàn của em….. em hiểu không hả?
Lúc này nước mắt cô đã tuông rơi, Huy Khải ôm cô quả thật rất ấm áp, rất bình yên, nhưng thứ cảm xúc cô dành cho anh không phải gọi là tình yêu mà là tri kỉ, nói đúng hơn đó là tình cảm của em gái đối với anh trai.
-Em….Em xin lỗi!
-Em không cần xin lỗi anh, anh biết hết!-càng ôm chặt cô hơn.
-Nhưng……..
-Minh Hạ, em không cần nói, để anh nói,em đừng trốn anh nữa nha, anh không thể im lặng như thế này được nữa, anh xin em đấy, em hãy cho anh ở bên cạnh em, chăm sóc em mãi mãi, anh sẽ không bao giờ buông tay em em cũng đừng rời bỏ anh, anh yêu em.
Cô thật sự hiểu cái cảm giác khó chịu của Huy Khải nhưng cô có thể ích kỉ vậy sao?không thể cô không thể đùa giỡn tình cảm của một người tốt được, không thể để cuộc sống của anh bị ảnh hưởng bởi cô, có thể bỏ mặc hết tất cả nhưng điều quan trọng nhất là Minh Hạ biết rằng anh ấy đã yêu cô, nhưng cô lại không yêu anh ấy đó là điều tàn nhẫn đối với một chàng trai, vẫn tiếp tục ôm anh nhưng trong lòng rối bời bởi bao suy nghĩ đầu cô ngày càng đau.
-Huy Khải em biết là anh đang khó chịu, em hiểu anh đang nghĩ gì. Gặp anh là một sự may mắn của cuộc đời em, anh thật ấm áp, thật gần gũi, ở anh em thấy được sự yên bình, cái gì tốt đẹp nhất anh cũng cố giành lấy cho em, khi em đau chân anh liền cõng em, khi đi chơi ở khu vui chơi em muốn cái gì anh cũng lấy bằng được cho em,…. và còn rất rất nhiều, em trân trọng tình cảm ấy…….em….-cô lúc này đã thấm mệt, đầu rất đau nên không nói nên lời.
-Không sao, em vui là tốt mọi thứ ở trên đời anh đều có thể làm được.
-Nhưng em thật sự rất rất xin lỗi anh, người con trai mà em yêu quý nhất trên đời,…..người anh trai tốt, tình yêu là không có lỗi, em mong anh hãy sống tốt và xin anh…..xin anh…..hãy cố gắng quên đi con người sắp chết này…………
em rất yêu quý anh…………….-cô mệt đến hết nói được.
Minh Hạ cố dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Huy Khải ra một bên, cố gắng chạy đi,c hạy thật nhanh, mặc cho Huy Khải đuổi theo, cô chỉ biết chạy, đi đâu thì không biết,nhưng cô cần trốn, cô không thể nào mà đối diện với người kia vì đã gây ra một sự tổn thương quá lớn cho anh, cô là một tội nhân càng chạy thì càng mệt, và cô liền chạy thẳng vào một căn phòng cho dù ra sao thì cũng phải tìm chỗ dừng lại, nhưng không ngờ có một điều bất ngờ trong chỗ này.
Cánh cửa mở ra, bên trong có một chàng trai mặc áo blouse trắng, vẻ mặt hết sức nghiêm chỉnh đang nghiên cứu một cái gì đó, anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, cô vừa chạy đến thì không còn thở nổi ôm chầm lấy anh.
-Bác……Bác sĩ…..chú làm ơn cứu con với…………..-cô ngất đi.
-Này! Du Minh Hạ!
Anh thật sự cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cô vội vã bước vào ôm lấy anh rồi ngất đi, có vẻ cô đang rất buồn hay sốc vì một chuyện gì đó, khiến bệnh tái phát, huyết áp yếu đi, nhịp tim đập rất yếu, cần phải thở oxi.
Anh cấp cứu xong lúc này ba mẹ cô chưa kịp đến, anh ngồi xuống cạnh cô vuốt ve gương mặt tái nhợt, nhìn cô với một ánh mắt âu yếm.
-Này bé con! sao lúc nào em ngất đi cũng là tôi bế em về thế? em có biết em đặc biệt lắm không? em thật thú vị, tôi không biết em đã bị gì, nhưng lúc nãy em đã làm cho tôi lo lắng đấy! em không ngoan tí nào vậy mà em nói là sẽ ngoan, sẽ nghe lời, không biết khi qua Pháp với tôi em sẽ như thế nào? nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi cách. Bé con!
Nghe có tiếng bước chân đi vào anh liền rụt tay lại và ngồi khoanh tay với vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, ông bà Du bước vào thấy anh ngồi đó thì cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng vì lo cho con gái nên vội vã chay tới hỏi.
-Bác sĩ con gái tôi sao rồi?-ông Du
-Cô ấy do chạy quá sức nên bệnh tái phát.
-Ôi trời! con gái à, đang yên đang lành chạy làm chi cho bệnh tái phát thế này.-bà Du
-Thôi không sao rồi, không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi ra ngoài_anh
-Dạ vâng! cảm ơn bác sĩ
Anh nói xong thì đi ra ngoài, ba mẹ cô ở trong đang sốt ruột, lo lắng cho con gái, không hiểu vì sao mà ra nông nỗi như thế này.