- Vậy rốt cuộc em là yêu người tên Thần Bóng Đêm hay là Ngụy Tuấn Kiệt?
- Có thể…….là……….em yêu Thần Bóng Đêm vì người đầu tiên em gặp là anh ấy, người đầu tiên tạo ấn tượng cho em….cho nên yêu anh ấy cũng đúng.
- Tóm lại em chỉ yêu anh ta mà không yêu anh?
- Ngớ ngẩn, không yêu anh sao chấp nhận lấy anh? Hai người là một mà! Hihi
Đúng là thế, cuối cùng chúng ta cũng có ngày hôm nay, anh phát hiện tình yêu chúng ta ngày càng không phai nhạt mà nó như trò chơi tô màu càng tô thì càng đậm, càng chăm chút thì tác phẩm hoàn thành sẽ càng hoàn mĩ. Anh yêu em, một tình yêu không có điểm dừng vô hạn đến cuối chân trời…………………
Tèn..ten..ten..ten……..
Tiếng âm nhạc hòa lẫn vào không khí hòa vào hơi thở của từng người. Cánh cửa lớn mở ra, Minh Hạ đang khoác tay ông Du đi vào, khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện ở trong khăn che, thật là…..cô đọng cảm xúc nếu trước kia những khoảng suy nghĩ của cô là “ trước mắt em anh là vũ trụ bao la” nó mang tính chất rộng lớn, hoài mong thì bây giờ là “ trước mắt em không phải vũ trụ to lớn gì cả mà là anh – người che chở cho em cả đời này, em cũng không phải tiểu hành tinh mà là cô dâu của anh. Chính thức từ giây phút này.”
“ Ba mẹ là người cho con cuộc sống này nhưng người dắt tay con trên lễ đường trao tay con cho chồng con là ba, khi đi bên ba tiểu Hạ vẫn là một cô bé ngây thơ, nhỏ nhắn. Đến lúc này quả thật con còn một chút lưu luyến trong lòng, nước mắt con thật sự sắp không thể không trào nhưng mà con sẽ không khóc vì con là người hạnh phúc nhất hôm nay. Yêu ba mẹ”
Âm nhạc vẫn đều đều những cánh hoa oải hương được rải hương thơm được gió đưa đi quyện vào trái tim, quyện vào tình yêu của Minh Hạ và Tuấn Kiệt. Chú rể của cô hôm nay rất đẹp, anh đang chăm chú nhìn cô, đang chờ đợi đến thời khắc được nắm tay cô.
- Ta không nhớ là đã nhờ con chăm sóc tiểu Hạ hết bao nhiêu lần nhưng chính thức từ ngày hôm nay làm phiền con chăm sóc nó cả một đời này, con đồng ý không? – ông Du chuẩn bị trao tay cô cho anh.
- Con rất sẵn lòng! – anh đưa tay để đón lấy tay cô.
- Khoan đã! – ông Du kéo tay cô lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
- Sao thế vậy ba? - cô lo lắng
- Chỉ là ba muốn nói một điều. Tuấn Kiệt ta biết trong thời gian qua con đã rất yêu thương con gái ta cũng hết lòng vì nó nên từ nay con không phải là con rể nhà ta mà chính là con trai của ta và bà ấy, nhớ chưa? – ông hướng mắt xuống bà Du đang xúc động.
Nói xong ông đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào bàn tay anh, tất cả mọi người đều vỗ tay vui mừng cho cặp đôi này. Đứng trước mặt cha sứ, giờ phút quan trọng cũng đến Tuấn Kiệt và Minh Hạ cùng trao lời thề.
- Ngụy Tuấn Kiệt con có đồng ý lấy Du Minh Hạ và sẵn lòng yêu thương che chở cho bạn đời của mình cho dù có đau, ốm, bệnh, tật nghèo, khổ, không?
- Con đồng ý yêu thương cô ấy hết một đời này. – anh trả lời rất nhanh.
- Du Minh Hạ con có đồng ý lấy Ngụy Tuấn Kiệt và sẵn lòng yêu thương bạn đời của mình dù có đau, ốm, bệnh tật, nghèo, khổ?
- Con đồng ý! Con nguyện sẽ ở bên anh ấy và đi cùng anh ấy cả đời này sẽ mãi mãi không rời xa. – cô quay đầu sang anh.
“ Lúc em vừa mở mắt ra người đầu tiên em muốn thấy là anh, lúc em đi đâu về người đầu tiên em muốn nhìn thấy cũng chính là anh. Anh là trái tim của em, anh nắm tay em, ôm em là đối với em là cả một khoảng ấm áp bao lấy em, cảm giác đó thật yên bình……..”’’
- Bây giờ cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. – vị linh mục nói.
Nghi thức lần lượt được thực hiện, đeo nhẫn cho nhau không phải trói buột mà là thể hiện chúng ta thuộc về nhau sau bao tất cả. Định mệnh sắp đặt thế rồi, từ lúc hai ta sinh ra là để chờ đợi nhau.
- Chú rể có thể hôn cô dâu.
Anh đang đứng đối diện cô có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai, chiếc khăn che được anh mở ra khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, Minh Hạ cười rất ngọt ngào. Anh rất nhẹ nhàng đặt môi vào môi cô, đó là nụ hôn đẹp nhất của ngày hôm đó.
- Em có nhớ mình còn một việc gì đó chưa làm xong không? – anh hỏi.
- Hả? Việc gì? – cô cố nhớ lại.
Anh dẫn cô lên lại phía trung tâm nơi đó từ khi nào đã được đặt một cây dương cầm, thật ra đó là yêu cầu của anh để tặng vợ mình một sự bất ngờ.
……………………………………………………………- những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu hòa nhịp.
“ Nếu có xa………………..
Nếu có gần…………………………
Thì lòng anh luôn hướng về em
Ta gặp nhau
Khi nhìn nhau
Ánh mắt đó đã làm anh đau biết chừng nào
Em mong manh như một cánh hoa
Trong tim anh dường như lắng nghe, để biết……em đang mỏi mòn…..để hiểu……anh yêu em mất rồi……thật rồi
Làm sao có thể nói hết trong một ngày
Mà cũng chẳng phải là một tháng hay một năm….
Em yêu ơi!
Tình yêu chúng ta là một đời này. Một đời để…anh yêu em….trọn kiếp vẫn mãi….là….em…………”
Từng lời ca, tiếng hát vang lên như những luồng điện chạy qua từng người. Riêng Minh Hạ cô không thể nói gì được, không ngờ lần đầu tiên được nghe anh hát lại mang nhiều xúc cảm như thế này, dù bài hát đã kết thúc nhưng bên tai cô nó vẫn hát mãi.
- Anh…..là…..? – cô muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
- “Hope” em còn nhớ không? Bài nhạc đó em vẫn chưa hoàn thành nên anh giúp em viết đoạn kết. – anh đứng dậy rời khỏi cây đàn.
- Sỡ dĩ em không dám viết đoạn kết là vì em sợ……..nó sẽ rất thê lương, em sợ mình sẽ chết. – cô bồi hồi nhớ lại.
- Thế nên kết thúc của em không phải là cái chết mà là một đám cưới, một cuộc sống mới đến kéo dài đến hết cả một đời người. Bài hát này là lấy nền bài nhạc “Hope” và anh đặt tên mới cho nó là “ MỘT ĐỜI ĐỂ ANH YÊU EM” có ý nghĩa là:
“Em lúc nào cũng tỏ ra kiên cường trong mắt anh, em thật mong manh thuần khiết như sương mai nhưng ông trời đã bắt em gánh chịu quá nhiều đau khổ. Anh muốn là niềm tin là hi vọng, là nguồn sáng để dẫn dắt em ra khỏi bệnh tật và hơn hết anh sẽ không để em phải nghĩ đến lúc nào mình phải chết, thời gian của em không phải là một hay hai ba ngày mà là một đời. MỘT ĐỜI ĐỂ ANH YÊU EM, anh muốn nói rằng Ngụy Tuấn Kiệt rất, rất yêu Du Minh Hạ.”
- Nếu năm đó em không tới sân bay kịp mà để anh đi mất chắc đó là sự hối tiếc nhất đời em. Nhưng em tin vào yêu của chúng ta, em tin anh, người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em. – vì quá hạnh phúc nên cô đã khóc.
- Anh cũng không thể nghĩ những ngày tháng sống thiếu em sẽ như thế nào? May mắn là em đã đến và chúng ta mới hiểu được giá trị của những tháng ngày đồng hành cùng nhau. – đôi mắt anh chứa đựng đầy cảm xúc sâu sắc.
- Một lần nữa em phải nói rằng anh rất là tuyệt vời, tuyệt vời nhất trên thế gian. Cám ơn anh rất nhiều về tất cả. – cô ôm lấy anh.
- Giờ này mà còn “ anh” sao? – anh mỉm cười nhẹ.
- Hihi…..cảm ơn anh…ÔNG XÃ của em – cô nhất mạnh.
- Rất tốt BÀ XÃ YÊU của anh! – anh cũng đáp lại không kém phần lãn mạn.
Mấy bạn trẻ ngồi ở dưới ai cũng chờ đợi cái phần ném hoa của cô dâu nhưng chưa gì hết thì cô dâu đã bị chú rể lôi kéo để “tỏ bày cảm xúc” nên ai nấy cũng chờ dài cổ. Ngay từ khi thông báo bắt đầu thì tất cả đều chụm lại.
- Mary, Mary em nhớ bắt lấy nhanh đó để năm sau chúng ta còn đám cưới nữa, anh đứng phía sau em đừng lo. – Will ôm eo Mary nói, mọi người chắc có lẽ không tin nhưng họ thật sự là một cặp thất đấy.
- Anh Jay, chúng ta có nên bắt hoa cô dâu không? ở ngoài kia họ đông vui quá kìa. – May lắc tay Jay, họ cũng là một cặp mà chuyện tình ấy bắt đầu từ vụ việc ở nhà xác bệnh viện.
- Cô gái ngốc này, đi thôi anh cũng muốn rước em về rồi.- Jay kéo tay May đi trong sự ngơ ngác.
Cô dâu chú rể đứng ở trên cao,tất cả mọi người đều tập trung ở dưới la hét nhất là Will với Jay hai anh chàng này chen lấn đứng ở đầu hàng để đón lấy hoa dễ dàng.
- Nhiều người quá em nên ném cho ai đây? – cô quay qua nói với anh.
- Em thích ai thì ném cho người đó. – anh nháy mắt.
- Khó quá, thôi thì tùy vậy. – cô lắc đầu.
1…………2……………………………3
Cô xoay người lại ném bó hoa xuống đất, Jay và Will đã thủ sẵn tư thế nhưng do Jay cao hơn nên đã tóm được bó hoa.
- Haha hoa là của tôi nhé Will. – Jay cười khoái chí.
- Không lấy được hoa thì tôi vẫn lấy vợ, hoa chỉ là hình thức thôi. – Will đáp trả.
Trong lúc mọi người đang náo nhiệt thì đột nhiên anh chạy đến chỗ cô và kéo cô đi khiến cô chỉ biết ngơ ngẩn đi theo.
- Anh kéo em đi đâu vậy? – cô dừng lại hỏi.
- Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc mình đi Hà Lan vào mấy năm trước ai đã nói muốn quay trở lại để ngắm hoa tulip?
- À…phải rồi, Hà Lan có rất nhiều hoa tulip nhiều màu sắc rất đẹp. – mặt cô hớn hở.
- Bây giờ đang là mùa hoa ở bên đó vậy bà xã của anh có muốn qua đó hưởng tuần trang mật không? – anh chậm rãi nói.
- Thật không? Hihi…..đi chứ, mình đi đi. – cô rất thích thú.
- Vậy thì mình đi thay đồ rồi đi ngay bây giờ luôn. – anh dắt tay cô.
Một nơi mà cô muốn quay trở lại nhất đó là Hà Lan, ở đó là nơi có nhiều kỉ niệm, là nơi anh đã cầu hôn cô và đó cũng là nơi đầu tiên hai người người đặt chân đến khi trải qua hết bao sóng gió. Đang đi vui vẻ như chợt nhớ ra điều gì cô liền đứng lại.
- Í khoan đã…..không đi được. – cô nhăn mặt.
- Sao vậy? - anh.
- Chẳng phải hôm nay là tiệc cưới chúng ta sao? bây giờ ở đó còn rất nhiều khách mà chúng ta đi như vậy thì chẳng phải mất vui sao? – cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
- Chẳng sao đâu, họ ăn uống vui vẻ như vậy chắc không để ý dâu, bây giờ chúng ta chạy trốn để đến nơi của hai chúng ta. Trốn nhanh thôi… - lại một lần nữa anh kéo tay cô chạy đi, đất nước Hà Lan xinh đẹp đang chờ họ
Những chuyện buồn rồi sẽ có ngày qua và cuộc sống phía trước đang dần mở cửa đón bạn, con người ai cũng phải trải qua những thử thách rồi mới có được những ngọt ngày. Hãy bắt đầu cảm nhận một hương vị mới bằng chính tình yêu của bạn.
Đến đây truyện vẫn chưa kết thúc đâu mọi người, hãy cùng tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.