_ Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Đừng làm điều gì mà ngươi biết là ta sẽ không thích.
Nói xong hắn ta chỉ tay về phía bụi cây đằng trước, với ám chỉ rằng đi vệ sinh nơi đó. Không quên lườm lại với một ánh mắt hăm dọa sắc bén. Điệu bộ vừa rồi của tên này không khỏi làm Nguyên Lâm dựng chút tóc gáy, từ từ di chuyển về phía mà tên họ Tống ra hiệu chỉ.
Trong lòng không ngừng thầm nghĩ, chả lẽ hắn đã để ý từng ánh mắt và đoán ra được điều gì một cách vô lý vậy sao? Không lẽ hắn ta có thuật đọc tâm chú, biết được người khác đã nghĩ gì?
Mặt khác điều mà Nguyên Lâm vừa nghĩ cũng đã đúng một phần, ánh mắt lạ thường chăm chú quan sát từ đằng xa lúc đầu kia không ai khác chính là tên họ Tống này.
Nhưng không phải tự nhiên mà hắn lại đánh chủ ý lên
Nguyên Lâm nhà ta, tuy tên này cũng dạng có đầu óc và nhanh nhẹn nhưng cũng không đến mức vạn sự thông.
Hắn ta để ý Nguyên Lâm cũng là điểm mà lão quái Lưu Minh đã dặn lại cho hắn, còn vì sao tên Lưu Minh biết ý định bỏ đi của Nguyên Lâm thì vẫn là một câu hỏi hóc búa.
Vậy là đến đây Nguyên Lâm đã hoàn toàn dám chắc mười phần thương đoàn này là một thương đoàn với hàng hóa buôn bán chính xác là con người. Vài điểm nữa từ cuộc nói chuyện ban nãy với Lang Bát làm cậu ta càng tin thêm với những gì mình suy đoán.
Tại sao trong đám trẻ, người ở đây lâu nhất thương đoàn là Lang Bát mới chỉ khoảng cách đây vài tuần, có phải tên cáo già Lưu Mình mới bắt đầu tốt tính trong thời gian gần đây chăng. Nếu không phải vậy, hắn đã thu thập người từ lâu thì những người còn lại đã đi đâu?
Câu trả lời chính là hắn ta đã thủ tiêu các con hàng giữa đường với những tên buôn nô lệ khác. Vạn nhất lý do hắn ta phải giả làm thương đoàn thì Nguyên Lâm vẫn chưa thể hiểu ra được ngầm ý của hắn.
Ngoài ra, còn một điểm nữa khá quan trọng khiến Nguyên Lâm dám chắc điều mình nghĩ, cũng theo lời Lang Bát nói những người đi theo thương đoàn gần như không phải làm gì cả. Vậy lão cáo già Lưu Minh đưa họ theo với mục đích gì?
Phải chăng chỉ là do tốt tính, thương người mà nuôi nhiều người đến vậy. Không, thời buổi hiện giờ làm gì có chuyện như vậy. Lòng người vốn không có cái gọi là giới hạn, ai ai cũng sẽ vì tư lợi mà bán rẻ hoặc đánh đổi đi một số thứ thôi.
Nguyên Lâm thêm một phen lắc đầu ngao ngán cho cái thế đạo này, tự nhủ nếu cậu là người đứng đầu đại cuộc cậu quyết sẽ không để những chuyện như này xảy ra, đang mải suy nghĩ thì lão họ Tống không biết lúc nào áp sát ngay đằng sau, ghé miệng bên tai cậu nói vài câu:
_ Đang lên kế hoạch chạy trốn à nhóc? Nhóc biết đấy, không ai có thể qua mắt được ta đâu.
Câu nói không khỏi làm Nguyên Lâm một phen trợn tròn mở to hai mắt trong đó có cả sự giật mình, đưa con ngươi quay về đằng sau liếc nhẹ một cái rồi quay lại, tuy đã nổi hết cả da gà nhưng vẫn tỏ ra thái độ khá là bình tĩnh, gượng cười nhẹ nhàng mà đáp lại:
_ Huynh nghĩ nhiều rồi, ở đây được ăn no mặc ấm. Sao đệ phải chạy trốn chứ, với lại giả sử có trốn đi thì đệ cũng chả biết đi đâu. Người như Tống ca ca ở đây nữa thì đệ mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được.
Tên họ Tống cũng không phải dạng vừa, thấy thế lấn tới cúi người xuống giơ cánh tay ra hất nhẹ cái cằm của Nguyên Lâm lên trên. Hai tròng mắt dí sát tựa không chớp lấy một cái, mồm vừa nói mép vừa hếch sang một bên:
_ Nhóc con cũng nhanh mồm nhanh miệng phết nhỉ? Ta thì chỉ sợ có ai đó không biết an phận mà làm điều gì dại dột thôi.
Dứt câu thì hắn ta cũng đứng dậy, thay đổi ngay khuôn mặt được. Ban nãy còn có chút điệu cười nhếch mép không quá đáng sợ, hiện giờ thì mặt lại hằm hằm sát khí không khác gì một tên quỷ la sát đòi mạng cả, vừa nói vừa chìa một bàn tay ra:
_ Nãy Lang Bát có dúi gì cho ngươi ấy nhỉ? Đưa ra đây ta xem nào. Có phải là kế hoạch đào tẩu của bọn bay không?
Nghe lời này Nguyên Lâm mới sực nhớ ra cái bánh bao mà ban nãy tên Lang Bát nhanh chóng dúi vào người cậu, tựa hồ cậu ta còn chẳng hề để ý được những điểm này. Vậy mà hành động như thế cũng không qua được ánh mắt diều hâu của tên này.
Nguyên Lâm lúc thầm trách bản thân quá lơ là khi nhận đồ gì của người lạ. "Quyết nếu có cơ hội thoát thân sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mặc dù một phần cũng vì câu nói của cậu nhóc Lang Bát đánh lạc hướng quá ý tinh vi, khiến ai cũng sẽ phân tâm thôi.
Hẳn là tên nhóc đó đã lên kế hoạch từ đầu để triệt hạ Nguyên Lâm ta chăng. Chắc chắn chiếc bánh đó dấu huyền cơ gì đấy, nếu không thì sẽ không đến mức làm ra điệu bộ như vậy.
Nhưng cậu hiện giờ thì làm gì có cái gì để mà phải dắt tâm cơ hành động như thế này?"
Càng nghĩ Nguyên Lâm lại càng thấy khó hiểu, nếu chỉ đơn giản là muốn giết hại thì quá đỗi dễ dàng, không biết đây liệu có phải cũng là chủ ý của tên cáo già Lưu Minh kia nhằm nắn dũa cậu không nữa.
Đầu óc cũng dần lao vào hoảng loạn, cậu gắng nghiến răng nghiến lợi lấy lại bình tĩnh, vắt tay ra đằng sau dùng ngón tay cái ấn mạnh lên ngón trỏ đến chảy cả máu, cố không để lộ vẻ bàng hoàng ra bên ngoài nhìn vào mặt tên họ Tống, rồi chối từ một cách gượng gạo:
_ Huynh nghĩ gì vậy, ban nãy đệ ấy thấy ta cả ngày chưa ăn gì nên đưa cho ít bánh bao thôi. Bất quá đến giờ này thì đệ cũng đã ăn không còn mảnh vụn rồi.
Mà tên họ Tống này cũng thuộc dạng người máu chó, thấy thái độ vậy thì liền lao tới, có vẻ như câu trả lời vừa rồi không đúng với ý của hắn, hắn túm lấy cổ áo Nguyên Lâm dốc thẳng người cậu lên cây gần đó.
Đôi tay rắn chắc của gã ta cứ như một khúc gỗ vậy, ghim chặt cố vùng vẫy đến mấy tựa hồ cũng không thể thoát ra được. Nguyên Lâm lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, hét lên:
_ Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi làm cái trò gì vậy? Thả ta xuống.
Vừa dứt câu rồi thì từ trên người Nguyên Lâm đang bị treo lên cũng rơi xuống một chiếc bánh bao, lúc này cả thế giới như đang đổ xầm trước mắt vậy. Vừa mới nói với hắn là ăn hết mà lại xảy ra chuyện như này, cậu bây giờ mới âm thầm tự trách bản thân sao vừa rồi mình lại chột dạ nói ra cái bánh bao kia chứ.
Cả người bỗng như chết lặng, tất nhiên là chiếc bánh cũng không thoát khỏi tầm mắt của lão họ Tống. Hắn ta liếc xuống chiếc bánh đang lăn long lóc dưới đất, rồi liền liếc sang nhìn lại về phía Nguyên Lâm vẻ miệng cùng ánh mắt kết hợp tỏ rõ sự phấn khích điên dại.
_ Hừm, đây là cái mà ngươi muốn giữ bí mật đến chết hay sao? Để ta xem bọn ngươi dấu gì trong đây. Nếu có gì đó không bình thường ta sẽ chặt các ngươi ra để thỏa mãn đam mê khà khà khà…
Vừa nói thì lão vừa cười lên hắc hắc khoái chí, tay cầm buông sõng làm Nguyên Lâm không khỏi một cú ngã bịch một cái xuống đất, cậu ngồi dậy hai chân xõa lưng tựa vào gốc cây đó lặng nhìn về phía chiếc bánh. Về tên họ Tống thì từ từ cầm chiếc bánh lên, trên mặt hắn vênh lên đầy sự đểu cáng giống như đang lập được đại chiến công gì đó.
Tay thì nhẹ nhàng mở chiếc bánh bao ra, mặt không hề nhìn vào cái bánh mà quay đầu nhìn thái độ của Nguyên Lâm cảm thụ sự thất vọng của cậu một cách đầy hoan lạc, nếu giờ nói hắn là một tên biến thái chết tiệt thì cũng chẳng có gì quá đáng cả.
Hắn ta vẫn muốn cái cảm giác được hành hạ những người thấp cổ bé họng không có sức phản kháng nào cả, rồi gặm nhấm những cảm xúc đó trong sự vui sướng.
Nguyên Lâm thì đang lo lắng con tim như muốn nhảy ra ngoài, thình thịch thình thịch từng nhịp nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhẹ nhàng mở chiếc bánh của hắn ta. Rồi bỗng nhiên hắn ta dừng lại, quay ngoắt nhìn vào trong chiếc bánh đó:
_ Sao lại không có gì? - Hắn ta nói rống lên như là vừa đánh mất cái gì đó vậy. Ánh mắt trợn tròn lên trố mắt vào hai mảnh bánh trên tay. Nguyên Lâm cũng từ từ vươn cổ ra ngó xem, thực sự điều gì làm hắn ta có biểu cảm như vừa rồi.
Thì bất ngờ thật sự chiếc bánh đó hoàn toàn không có gì cả, chỉ là một chiếc bánh bao bình thường. Vậy mà cũng đủ làm cả hai người, một người thì khoái chí, một người thì lo sợ quay ngoắt lật ngược lại thái độ.
Rồi bỗng nhiên Nguyên Lâm chết lặng sực nhớ ra điều gì đó, tránh ánh mắt của tên họ Tống đằng kia mà từ từ đưa tay sờ vào trong túi áo, thì phát hiện vẫn còn một chiếc bánh bao nữa.
Đúng như dự tính, chiếc bánh này có gì đó nặng nặng hơn những chiếc bánh bao bình thường không biết bên trong có gì, nhưng đại khái sẽ là vật gì đó không bình thường.
Vậy còn cái bánh rơi ra kia từ đâu, chính xác đó là chiếc bánh mà Tiểu Cô Nương Yên Nhi ban sáng đã đưa cho cậu ta chưa kịp ăn, nàng ấy vậy mà vô hình chung đã giúp cậu nhặt về được một mạng.
Thật sự là quá may mắn, nếu chiếc rơi ra ngoài không phải cái mà Tiểu Cô Nương đó đã đưa, mà lại là chiếc bánh không rõ cái gì bên trong này thì khả năng bỏ mạng của cậu rất cao.
Tên họ Tống đằng kia không phát hiện được gì, ấm ức thành uất hận. Mặt tỏ rõ vẻ bực mình bóp nát bét chiếc bánh ném thẳng về phía đằng xa, bên này Nguyên Lâm ngó theo mà ánh mắt mắt rưng rưng đầy sự luyến tiếc. Họ Tống ta thấy vậy thì lại càng muốn phát tiết sự bực mình của bản thân lên, quát lớn:
_ Ngươi muốn khóc à? Người tiếc một chiếc bánh sao? À đúng rồi. Loại đầu đường xó chợ tụi mày thì chắc đấy là cả gia tài đấy nhỉ?
Nói xong hắn ta quay đi như không hề có chuyện gì xảy ra vậy, vừa đi vừa nói:
_ Ta tạm tha cho ngươi, chắc giờ ngươi cũng đã biết được Thương Đoàn này có vấn đề rồi nhỉ? Nhưng chỉ cần ngươi dám hé nửa lời thì ta đảm bảo thế giới này sẽ không còn tồn tại người như ngươi. Và giờ thì đi về đi!
Nguyên Lâm cũng chỉ biết lặng nhìn về phía chiếc bánh được ném đi mà không thể làm gì, trong lòng không khỏi bị nỗi buồn u ám vây quanh. Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn trong lòng dăm dắp nghe theo sự ra lệnh của tên họ Tống.
Cậu luyến tiếc không phải vì tiếc phần nguyên liệu làm ra chiếc bánh, mà tiếc đây là món quà đầu tiên trong đời mà cậu ta nhận được. Trong đây bao gồm cả phần cảm tình mà cậu không nỡ vứt bỏ đi chút nào. Nếu chiếc bánh kia là một vật có thể giữ được lâu dài, cậu quyết sẽ đem theo nó cả đời.
Đúng là cái xã hội thối nát, kẻ hèn yếu gần như không có tí tiếng nói hay bất kỳ sức phản kháng nào cả. Cậu vừa đi vừa tự thề trong lòng mình, nếu một ngày nào đó mạnh lên sẽ về tìm tên này tính sổ bằng được, nắm chặt đôi bàn tay từ từ đi vào trong với một sự căm phẫn ngút trời.
Vào trong, người đầu tiên mà Nguyên Lâm đối mặt lại thấy chính là tên nhóc Lang Bát. Từ xa đang giơ tay ra vẫy vẫy gọi gọi, khuôn mặt vẫn bất biến đầy sự hớn hở như không hề biết có chuyện gì đang xảy ra vậy.
Nguyên Lâm thì chỉ mỉm cười với vẻ khinh khỉnh nhếch mép để lộ vẻ mặt không thèm quan tâm, trong bụng nghĩ thầm: "Ngươi suýt hại chết ta rồi còn giả bộ ngây thơ hả?" thấy vậy Lang Bát liền quay sang tên họ Tống mà rằng:
_ Tống ca ca, huynh lại bắt nạt người ta à?
Tên họ Tống nghe vậy, tình thế giống như là không muốn làm lớn chuyện, hắn ta lại một lần nữa thay đổi sắc mặt như trở tay, ra vẻ hoà giải một cách tương đối gượng gạo, giơ tay ra cầm bả vai Nguyên Lâm kéo xít lại gần hắn, đáp lại:
_ Đâu có, tiểu huynh đệ này với ta vừa gặp như đã thân. Nói chuyện rất hợp ý nhau nữa ấy chứ, phải không tiểu huynh đệ?
Hắn ta vừa nói vừa bóp mạnh đôi bàn tay to và thô ráp lên vai Nguyên Lâm với hàm ý kiểu " Ngươi nên biết điều chút đi!" thấy thế Nguyên Lâm cũng không nói gì nữa.
Trong lòng thầm thán phục cái tài nói dối không chớp mắt của hắn, chỉ nhoen miệng mà trả lời lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Chắc hẳn hai người các ngươi đã thông đồng dồn ta vào chỗ chết rồi, giờ còn giả bộ cái điệu quái quỷ gì đây?
Được hồi thì không khí lắng xuống, một lúc sau tên họ Tống gọi một tên lính gác đến thỏ thẻ điều gì đó nhỏ vào tai, hẳn khá là bí mật chỉ thấy tên kia khẽ khẽ gật gật đầu một hồi lia lịa rồi vội vàng chạy đi. Hắn ta lên giọng hô to:
_ Thôi muộn rồi, mấy huynh đệ chắc cũng đã mệt. Đến giờ đi nghỉ rồi, ai về buồng nấy nào.
Nghe vậy thì cuối cùng Nguyên Lâm cũng đã hiểu, hóa ra là mỗi người một buồng ắt hẳn là để dễ quản cũng như dễ thủ tiêu đây. Nếu một căn buồng hay lều tự nhiên biến mất đại khái kiếm nhẹ cái lý do chắc cũng chẳng ai dám ho he gì.
Cậu lúc này thì chỉ đành lặng thinh khi biết cũng như đoán được phần nào số phận của mình sắp tới. Đúng lúc cậu có chút ý chí phấn đấu làm lại cuộc đời thì lại gặp chuyện như này. Tất cả cũng chỉ biết trách vận số quá đen đủi mà thôi.
_ Nguyên Lâm đệ đệ, đằng sau đây chính là căn lều của đệ. - Giọng tên họ Tống cất lên
Nhóc Lang Bát nghe vậy cũng liền quay đi, nhân lúc tên họ Tống không để ý mà quay sang nói vu vơ câu gì đó mà Nguyên Lâm ta nghe mãi cũng chả hiểu, đại loại là:
_ … Cẩn thận khói trắng …
Câu trước câu sau thì nghe không rõ, nhưng trong lòng cậu thì không cần nói cũng hiểu có điều gì chẳng lành sắp xảy ra vào đêm nay. Tâm trạng đại biến, vẻ mặt trở nên bất an khó ở, chẳng biết mình sẽ bị xử trí sao nữa.
Bản thân gặp chuyện bất ổn mà lại không có chút biện pháp phòng tránh, cảm giác chỉ biết thuận theo người khác sắp đặt này thật sự khiến cậu bứt dứt. Mà đây lại là đêm đầu tiên ở đây nữa, hẳn đêm nay sẽ là một đêm dài lắm.
Tình hình kiểu này có mọc thêm cánh cũng khó lòng mà chạy trốn được, nếu đi cùng đến kinh đô thì chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân. Mới nghĩ đến thôi mà cũng khiến Nguyên Lâm ta đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng.
Quyết không để sự vụ như này, cậu tiếp tục lên phương án chạy thoát, bất luận thế nào cũng không thể phó mặc sống chết chẳng màng vậy được.
Nghĩ đi thì vẫn phải nghĩ lại hiện giờ nếu chạy thì chạy bằng cách nào được chứ, chưa nói đến chạy mới đi vệ sinh thôi mà cũng bị tên ôn thần họ Tống kia hành cho ra bã rồi. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, thật sự khiến cậu ta nát óc suy nghĩ.
Bỗng Nguyên Lâm nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo, đó chính phải phóng hỏa đốt cháy gì đó ở đây. Khu lều trại này không có gì đặc biệt, duy có một điểm là xung quanh cỏ cây um tùm.
Bình thường những ai đi xa hay cắm dựng lều trại đều sẽ chọn những nơi có nhiều cây cối như này. Một phần để tránh sự chú ý của thú dữ, phần còn lại cũng như là để hạn chế các cơn gió núi thổi bay mất lều trại.
Đặc biệt mùa đông thời tiết hanh khô, nếu đốt cháy thứ gì đó thì chắc cũng không phải quá khó khăn. Rồi cậu sẽ nhân lúc hỗn loạn đó mà chạy thoát thân.
Với thân hình của một cậu nhóc chút công phu mèo cào còn chẳng có thì ngoài cách này, vạn nhất không còn cách nào khác thập toàn thập mỹ hơn để tạo ra sức ảnh hưởng cả, mọi thứ chỉ có thể đặt hết vào ván cược này thôi.