Thiên Tỉ cởi giày bước vào nhà, quả nhiên nhà vẫn là nơi tuyệt nhất. Không cần sống giả dối với bản thân của mình, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần lo nghĩ gì, có thể gỡ bỏ được lớp mặt nạ mà chính cậu tạo dựng nên để che đi cảm xúc. Vui vẻ bên ba mẹ và em trai. Cùng nhau ăn bữa cơm giản dị mà ấm áp, không cần quá cao sang làm gì! Cuộc sống, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Từ trong bếp, bà Huệ nói vọng ra:
-Con về rồi à? Đã ăn cơm chưa?
- Con ăn rồi mẹ.
Trả lời câu hỏi của mẹ. Vẫn là thói quen cũ Thiên Tỉ rất nhanh liền đi tìm Tiểu Bảo Bối của mình. Thói quen này, chính cậu cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào nữa. Hễ về đến nhà là cậu lại phải nghe được giọng nói ngọt ngào của Nam Nam. Thiên Tỉ luôn dành cho Nam Nam những điều tốt nhất. Em trai cậu, cho dù có lớn, có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ muốn cưng chiều, bảo vệ mãi thôi. Bé con đang ở trong phòng cùng với lão sư dạy thêm. Nghe giọng có vẻ thích thú lắm. Cái giọng nói của đứa trẻ cứ lanh lảnh, lanh lảnh bên tai, nghe mà chỉ muốn cắn cho một cái. Nó trong trẻo, ngây thơ, hồn nhiên, không vướng chút phong trần. Thiên Tỉ dừng động tác. Xem ra em trai bé nhỏ rất thích thú, không nên quấy rầy, tốt nhất vẫn nên ở ngoài thôi. Vị lão sư này, thật sự làm cho Nam Nam thích thú đến vậy? Xem ra mẹ cậu không chọn sai người rồi.
- Được rồi Nam Nam, nghỉ ngơi chút đi.
-Dạ. Hì Hì.
Lời vừa dứt, thân ảnh bé nhỏ lao nhanh ra khỏi phòng. Có vẻ như là anh trai của nhóc về rồi. Mấy ngày qua ca ca bận quá! Không có thời gian chơi với nhóc nha. Làm nhóc nhớ anh trai muốn chết. Nam Nam thương anh trai nhất, yêu anh trai nhất. Vì anh luôn chiều theo ý nhóc, chưa có lần nào từ chối cả. Tuy nhóc còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, nhưng Nam Nam có thể cảm nhận được, từ lúc nhóc sinh ra không có ngày nào là ca ca không thương nhóc hết. Có được một người ca ca như vậy, Nam Nam chắc chắn nhóc chính là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.
-Ca Ca! Thiên Tỉ Ca Ca.
Thiên Tỉ đang lục đục trong phòng, nghe tiếng em trai gọi khoé môi không tự chủ được nở một nụ cười thật tươi. Người thì chưa thấy mà giọng nói đã vang khắp nhà rồi. Đứa nhóc này, người ta muốn ghét cũng không được mà. Mấy ngày qua không chơi với Nam Nam, nhớ quá đi thôi! Phía sau cánh cửa gỗ, truyền đến tiếng chạy “uỳnh, uỵch” chắc chắn là của bé con kia rồi. Rất nhanh sau đó, cánh cửa bật mở, thân hình đáng yêu lao vào, ôm chầm lấy Thiên Tỉ.
- Nam Nam đang học, sao lại ra đây?
Chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh khẽ nói:
- Là lão sư cho em giải lao một chút.
-Ồ! Em rất thích vị lão sư này sao?. Thiên Tỉ hỏi.
Nhắc đến cô ấy, Nam Nam không giấu nổi sự vui vẻ.
-Chị ấy á? Chị ấy rất tuyệt vời, rất thương em, rất quan tâm em, như là ca ca ấy.
- Chị ấy ở ngoài kia, đang giúp mẹ dọn đồ, Ca có muốn gặp không?
Cậu không phải là người tò mò nhưng mà nghe em trai nói tốt về người ta như vậy cũng có nảy sinh chút hiếu kì nên quyết định đi ra xem thử. Dù sao cũng là đồng học cũng khoa, chưa biết chừng sau này sẽ gặp mặt, vẫn là nên ra chào hỏi một tiếng. Thiên Tỉ bước ra phòng khách, thật sự là không tin vào mắt mình. Cái gì vậy? Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Cư nhiên…cư nhiên… cư nhiên cô ta lại ở nhà cậu. Chẳng lẽ, lão sư dạy thêm của Nam Nam lại là… cô gái ấy. Lúc nãy, tuy cậu có chút hối hận vì đã không được bình tĩnh, hơi nặng lời nhưng đó cũng chỉ là một sự thương hại, thương hại cô ấy mà thôi. Hiện tại thì chính cái chút thương hại ấy đã biến mất. Không hiểu vì sao, không biết thế nào mà Thiên Tỉ lại vô cùng không ưa cô gái này. Liệu có phải vì chuyện kia không? Cậu không biết và cũng không muốn biết. Đơn giản cậu chỉ muốn cô gái kia đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Chỉ cần như vậy thôi. Nhưng bây giờ, cái con người mà Thiên Tỉ ghét nhất, tuyệt nhiên lại là lão sư dạy thêm cho em trai, không những vậy cả ba, mẹ và Nam Nam đều rất thích, rất xem trọng Hàn Diệp. Khuôn mặt không biểu cảm, cậu đứng như trời trồng ở đó.
-Ca Ca, chính là chị ấy, Ca có quen không?
Hàn Diệp nghe thấy tiếng nói của Nam Nam, ngẩng đầu lên vừa vặn liền nhìn thấy gương mặt liệt của ai đó nhất thời không khỏi bất ngờ. Đây là nhà của cậu ấy sao? Nam Nam là em trai của cậu ấy? Làm sao mà lại trùng hợp đến vậy! Hàn Diệp cũng chết lặng ở đó, cô nhớ lại cảnh khi ấy. Những lời nói tuyệt tình buông ra không chút ngắc ngứ. Cô không muốn ở lại đây nữa. Không muốn lưu lại chút kí ức nào về cậu con trai này. Vì, nếu còn nhìn thấy cậu ấy cô sẽ lại… sẽ lại nhớ đến câu nói vô tình kia. Hàn Diệp không muốn! Khó khăn lắm, cô mới tìm được người yêu thương cô, không ghét bỏ cô, xem cô như con cái trong nhà mà đối đã. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được thế nào gọi là hơi ấm gia đình. Hàn Diệp mới thấy trên thế gian còn có những người tốt như vậy. Thế nhưng… có nhanh quá không? Quá nhanh khi chấm dứt chút tình cảm này. Cô sợ… sợ nếu còn nhìn cậu ấy thêm một chút nữa cô sẽ khóc mất. Cô đã từng hứa với bản thân, hứa với ba. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cô vẫn sẽ kiên cường, sẽ không thể mất đi giọt lệ nào. Hàn Diệp chính là người con gái kiên cường nhất! Nghĩ là làm, Hàn Diệp đi tới xoa đầu Nam Nam khẽ dặn:
- Nam Nam, chị chợt nhớ chị có việc bận. Hôm nay tới đây thôi nhé. Khi khác chúng ta sẽ tiếp tục.
Nam Nam tròn mắt ngạc nhiên. Có việc? Chẳng phải hồi này chị ấy bảo rất rảnh sao? Cư nhiên bây giờ lại có việc? Mà giọng nói của chị ấy sao thế? Cứ như là sắp khóc ý! Hay chị ấy bị cảm nhỉ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhóc. Tuy có chút không vui nhưng nhóc vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Hàn Diệp vào trong bếp, muốn chào mẹ của Thiên Tỉ vài câu.
-Cô à! Con có việc con phải về đây. Con chào cô.
- Sao lại về, hôm nay ở lại ăn tối với cô đã.
-Thôi cô ạ! Con có việc rồi. Xin lỗi cô!
Hàn Diệp chào hỏi qua loa vài câu rồi ra về. Cô bước nhanh trên con đường. Từng cơn gió lạnh đến cắt da, cắt thịt phả vào khuôn mặt. Đôi môi tái đi vì lạnh mím chặt cố ngăn không cho những giọt nước chực chờ nơi khoé mắt trào ra. Đôi chân đau tới mức rỉ máu vì chạy. Hàn Diệp muốn chạy thật nhanh để quên đi cái thực tế tàn khốc này. Ở đây là Nhân Giới không phải là Tiên Giới. Ở đây không có phép màu kì diệu biến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp. Không có những cây đũa thần để làm phép, càng không có chuyện mọi người đều sống chan hoà cùng nhau. Ở nơi đây chỉ có những đau thương, những nỗi buồn, những lời mắng trách. Hàn Diệp thật ghen tị với ba của mình. Nơi ba sống thật tốt đẹp!
"Ba à! ba mang con theo với"
Không ổn! Hàn Diệp không thể tiếp tục được rồi...