Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô ấy đi rồi!”

Đúng như cậu mong muốn. Cô ấy đi rồi! Nhưng vì sao Thiên Tỉ lại cảm thấy trống trải vậy? Như mất đi điều gì đó! Không ổn! Không ổn rồi! Phải tỉnh táo lại! Không thể để cô ta dụ dỗ được. Giả tạo! Tất cả chỉ là diễn kịch thôi. Không được để đôi mắt ấy bỏ bùa. Thiên Tỉ lắc lắc đầu cố xua đi cái cảm giác ấy. Cảm giác thương hại cô gái này. Cậu tới gần mẹ. Xem dáng vẻ này thì hình như vẫn còn lưu luyến cô ấy lắm. Như bị kích thích. Tính hiếu kì của Thiên Tỉ nổi lên. Cậu muốn biết, vì sao mẹ lại quen được cô gái này:

-Mẹ! Mẹ quen cô ấy như thế nào?

Bà Huệ đang còn suy nghĩ. Nghe tiếng nói của con trai mới tập trung lại:

-Ý con nói Hàn Diệp à?

Như muốn chắc chắn mình không nghe lầm bà hỏi lại lần nữa. Đứa con trai này trước giờ rất ít khi quan tâm tới người khác, đặc biệt là con gái, cư nhiên bây giờ lại hỏi về cô bé này. Bà chính là có chút không tin được:

-Cũng không có gì. Là con bé giúp mẹ bắt cướp thôi.

Thiên Tỉ giật mình. Bắt cướp? Gì… Gì chứ? Cô ta…Bắt cướp sao? Cậu là đang nghe nhầm có phải không vậy? Cô gái ấy, nhìn bên ngoài bất quá cũng có thể nói là khoẻ mạnh đi! Nhưng nếu nói có thể bắt cướp có phải có chút khó tin không? Suy đi tính lại, cậu vẫn không thể tin được lời mẹ nói:

-Thật ạ?

Biết ngay là không tin mà! Bà Huệ cũng không bất ngờ với phản ứng này, đến chính bà còn không tin được là Hàn Diệp nhìn vậy có thể bắt cướp. Lần tình cờ đó cũng có thể coi như có duyên. Chính sau lần gặp mặt ấy bà mới có thể biết tới Hàn Diệp, cô gái bé nhỏ tưởng chừng rất yếu đuối mà lại kiên cường tới mức đáng sợ. Không trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ, bà Huệ hỏi ngược lại:

-Con có muốn nghe về Hàn Diệp không?

Cậu trầm ngâm một hồi, nửa muốn nửa không muốn. Cô ấy là cái gì mà cậu phải quan tâm chứ? Nhưng cứ có một điều gì đó thôi thúc Thiên Tỉ tìm hiểu về cô gái này như một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, mọi hoạt động của cơ thể đều bị điều khiển, không nhanh mà cũng không chậm, từng chút từng chút thẩm thấu qua lớp da, ăn sâu vào từng thớ thịt, rất nhanh liền truyền tới đại não. Thiên Tỉ đã từng nói không muốn Hàn Diệp làm phiền mình, chính cô ấy cũng đã đồng ý, nhưng hiện tại bản thân cậu lại đi tìm hiểu về cô ấy. Hình như có chút ngược đời. Chính Thiên Tỉ cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Cậu mặc kệ, biết thì biết chứ sao. Có tổn hại tới ai đâu?

-Được. Mẹ nói đi. Con nghe đây.

Bà Huệ lần này ngạc nhiên tột độ. Bà cũng chỉ là buột miệng nói ra câu hỏi vừa rồi. Nói xong lại cảm thấy thừa thãi. Vốn biết con trai sẽ không đồng ý vậy mà vẫn cứ hỏi. Thế mà ai ngờ đây Thiên Tỉ nhà bà lại đồng ý cơ chứ. Con trai bà, bà là người hiểu rõ tính tình nhất. Thiên Tỉ nổi tiếng là nhát gái, cũng rất ít khi tiếp xúc nhiều với họ. Bình thường cũng chỉ có mẹ, quản lý và một vài người khác. Lần này lại đồng ý nghe kể chuyện về một người con gái, không những vậy lại còn mới gặp mặt lần đầu. Mặt trời hôm nay mọc lên từ đằng tây sao? Nghĩ vậy thôi chứ bà Huệ vẫn từ từ, bình tĩnh ngồi xuống nói cho cậu nghe:

- Con bé tội nghiệp lắm. Ba nó mất sớm, nó ở với mẹ. Mà hai mẹ con ở với nhau cũng không có khá giả gì. Mẹ nó thì đi làm tất bật từ sáng tới tối mới về chỉ để kiếm chút tiền trang trải qua ngày

Nói xong lại thở dài một hơi. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, bà Huệ đều không kìm lòng được mà thương xót. Vậy mới biết trên đời còn có những người đáng thương như vậy. Có cũng là lý do vì sao bà lại coi Hàn Diệp như con gái mình. Đứa nhỏ này, bà muốn thay mẹ cô chăm sóc cô, yêu thương cô để bù đắp cho những tổn thương mà Hàn Diệp đã phải chịu đựng.

-Khoảng thời gian nó đi học cũng không có nhiều bạn, mọi người đều xa lánh nó, không ai chơi với nó cả. Mỗi ngày đều trải qua gần như là một mình. Con bé đã sớm làm quen với cô đơn rồi.

Thiên Tỉ dường như đã có chút rung động. Cậu không ngờ cô gái ấy lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Bên ngoài lúc nào cũng thấy cô ấy cười cười nói nói rất vui vẻ những ai biết sau lớp mặt nạ ấy lại là quá khứ đau lòng. Đúng là không nên nặng lời với cô ấy, lần sau có gặp cũng phải xin lỗi một một câu. Nhưng mà vẫn không vì chuyện này mà bỏ qua việc Hàn Diệp lợi dụng mối quan hệ để đạt được thứ mình muốn. Thiên Tỉ vẫn còn chút ác cảm với việc này.

-À mà đúng rồi, Thiên Tỉ con học cùng khoa với nó không phải đã hiểu lầm nó rồi chứ?

Cậu ngây người, tròn mắt ý nói “Hiểu lầm gì ạ?”

-Hàn Diệp không giải thích với con à?

Nói xong bà Huệ chỉ nhận được cái lắc đầu ngây ngô của đứa con

-Nó lên Đại học, tưởng sẽ mở ra một tương lai mới, ai ngờ ngày đầu tới trường lại bị hiểu lầm là “Kẻ lợi dụng”. Diệp Diệp cũng chỉ là giúp cậu trai đó, rồi mọi người lại nghĩ nó cố tình như vậy. Rồi lại xa lánh con bé. Nó lại phải một mình đối mặt với cô đơn. Haizzzzz thật tội nghiệp

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ liền không nói không rằng đóng cửa chạy vội ra khỏi nhà. Thì ra… thì ra… thì ra là cậu hiểu lầm người ta. Nhưng mà cô gái này có phải bị ngốc không vậy? Nói ra những lời lẽ cay độc ấy vậy cũng không đáp lại lấy một câu. Có phải là đã chịu đựng quen rồi nên cũng không muốn giải thích nữa không. Rốt cuộc… rốt cuộc cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu uỷ khuất đến nỗi trái tim bị chai lì với những lời khiểm trách. Thiên Tỉ không những sai mà còn sai trầm trọng. Chưa bao giờ cậu lại thấy bản thân đáng ghét tới vậy. Không thể ngờ rằng sẽ có ngày Thiên Tỉ chỉ nghe những lời đồn đại mà lại tin ngay khi chưa tìm hiểu rõ mọi việc. Từ khi nào cậu lại trở thành con người nông cạn như vậy? Trước giờ Thiên Tỉ chưa lúc nào hối hận về việc mình đã làm, nhưng bây giờ, hiện tại, ngay lúc này cậu lại thấy hối hận vô cùng. Hối hận vì đã mắng cô ấy, hối hận vì đã không suy xét trước khi nói. Nếu có thể, cho cậu rút lại có được hay không? Thiên Tỉ chưa từng, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm phụ lòng ai đó. Với Thiên Chỉ Hạc cậu luôn dành những điều tốt đẹp nhất, ấm áp nhất. Mọi hành động hàng ngày đều nói lên điều đó. Fan tặng quà, Thiên Tỉ đều hạnh phúc mà nhận lấy. Đối với huynh đệ, bạn bè nếu có việc cần giúp đỡ, cậu vui vẻ mà đáp ứng. Cậu luôn làm cho mọi người xung quanh hài lòng. Vậy mà cớ sao, ông trời lại để cho cậu, chính cậu làm tổn thương một cô gái. Không những vậy cô gái ấy vốn đã có nhiều vết thương sâu tới mức không thể chữa lành, giờ đây lại thêm nỗi đau do cậu gây ra. Mỗi ngày qua đi Thiên Tỉ đều tự nhủ sẽ không để ai thất vọng hay đau lòng vì cậu.Thế mà, chỉ vì lúc nóng nảy, những lời nói không tình cảm mà cậu thốt ra lại như lọ muối sát vào vết thương, để nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng ngày càng thêm đau. Ngay bây giờ, Thiên Tỉ phải tìm được cô ấy, phải tìm được Hàn Diệp. Xin lỗi cho tới khi cô ấy đồng ý tha lỗi cho cậu mới thôi.

Chạy nhanh ra khỏi toà cao ốc. Không khí lạnh từng chút, từng chút thấm vào người. Làn da vốn trắng hồng nay lại tái đi vì lạnh. Thiên Tỉ cứ chạy, chạy thật nhanh. Tìm kiếm một người giữa hàng nghìn, hàng vạn người là điều không dễ dàng gì. Dòng người vội vã ngược xuôi hoà mình vào nhịp sống thế gian, đâu ai để ý tới chàng trai với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hiện rõ nét hối hận.Thiên Tỉ chạy, không biết đã chạy bao lâu, bao xa. Chỉ biết tới khi cậu tuyệt vọng nhất thì phát hiện bên kia đường là người con gái ấy. Cô ấy lạc lõng giữa thế gian này. Một mình, cô độc đối mặt với mọi thứ. Không một ai bên cạnh những lúc đau buồn. Thoạt nhìn sẽ thấy cô ấy rất mỏng manh, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng có thể gục ngã. Không nghĩ suy nhiều, Thiên Tỉ phi người tới chỗ Hàn Diệp. Cùng lúc ấy, cô gái nhỏ này cũng đã chịu không nổi từ từ ngã xuống…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK