Cô lại mỉm cười, cúi thấp đầu hơn nữa:
- Từ nay tôi là người hầu của thiếu gia ạ. Tuy tôi không phải là một người hầu giỏi, nhưng tôi tin sẽ phục vụ cậu thật tốt ạ!
Chết rồi, nói năng quýnh quíu, lặp mấy từ liền rồi. Huhu... mà sao cậu ý cũng không quay lại nhỉ?
Từ từ đi về phía bậu cửa.
A... cậu chủ.. thật đẹp a... thực sự không biết dùng lời nào để miêu tả vẻ hoàn mĩ của cậu nữa a... Nhưng mà hình như cậu ngủ rồi... thôi thì cậu ngủ rồi, mắt khép hờ. Ngoài trời còn đang mưa nữa, nước tí tách bắn bọt. Ôi thôi, cậu ốm thì chết, Du vội vàng đóng cửa sổ, kêu ken két. Và lấy một chiếc chăn bông thật ấm, đắp lên người cậu chủ. Muốn dìu cậu vào phòng, chăn êm đệm ấm rồi mở nhạc cổ điển để kích thích trí thông minh... nhưng biết làm sao bây giờ, cô một mét bẻ đôi còn cậu chân dài ba mét... quả thực nô tì không đủ sức bệ hạ à.
Kê gối lên sau đầu cậu. Cô chậm chạp bước ra ngoài.
- Gối... không thoải mái...
Đó là một giọng trầm khàn của một nam tử, nhưng ngữ điệu lại như trẻ con vòi vĩnh.
- Dạ? - Mộc Du quay lại. Nam nhân duỗi dài người trên ghế sofa. Quả nhiên, chiếc gối đặt lệch.
- Gối không thoải mái, hiểu không? Rất mỏi cổ.
Đôi môi nam nhân nhếch lên. Nhưng cô không để ý là mấy, nam nhân, à không cậu chủ của cô, có một đôi mắt rất đẹp, sâu và trong.
- À à vâng... - Từ sáng đến giờ cứ loạn cả lên, nhưng mà không sao hé hé, Minh Thiệu Vũ hàng thật còn đẹp trai gấp trăm lần hàng fake loại một Hoàng Minh.
- Chỉnh gối một chút... ổn chưa ạ?
- Rồi.
Cậu hơi mỉm cười một chút. Một nụ cười hơi lóa.
Ngồi bật dậy. Cậu nhẹ nhàng rút một chiếc khuyên tai nhỏ đơn giản màu bạc. Đứng dậy, bình tĩnh xỏ vào một bên tai của cô rồi nút chặt lại.
- Đây là biểu tượng chứng tỏ cô là người hầu của ta. Một khi cô đã tháo ra mà không có sự cho phép của ta, ta sẽ không tha thứ cho cô đâu. Hiểu không?
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cần cổ của cô. Đôi mắt nheo lại, lóe lên một chút phức tạp. Cậu hơi nghiến răng một chút. Nhưng không xiết cổ cô.
Sao cái cổ của con bé này, to vãi hàng!
Thả tay ra.
- Cô có thể ra ngoài.
- A... tối nay... cậu...
- Ta không bao giờ ăn tối. Hiểu không? Giờ thì ra ngoài đi.
Mở cửa bước ra, quả thật cô có chút bối rối. Đặt tay nhẹ lên cổ. Ho khan một chút, cô nhớ, cả lúc sửa gối cho cậu, và cả lúc cậu nhẹ cúi đeo chiếc khuyên cho cô nữa, mũi cô luôn phảng phất một mùi... thật khó tả...
Không nghĩ nhiều. Cô đi xuống cầu thang.
Người nam tử ở trong căn phòng xám. Cậu ho vài tiếng, bặm chặt môi lại. Người hầu ư? Cậu không thích, vốn dĩ đó toàn những kẻ... à, xu nịnh một chút, lắm mồm một chút... đáng ghét một chút, khi luôn nhiều lời lúc cậu đang cần sự yên tĩnh.
Và cậu nhớ, có một con nhỏ đã phá 93 bàn truy kích của cậu và bán vũ khí đã max cấp cậu tốn một tháng mới có được. Đúng là...
Mở cửa một chút, mùi mưa ngai ngái xộc lên mũi. Nhắm mắt một chút.
Cậu luôn thích ở một mình. Chẳng hiểu tại sao, luôn thích như vậy, trong một căn phòng thật tối.
Thâm trầm suy nghĩ mọi chuyện.
Mộc Du ngán ngẩm nhìn bộ đồng phục người hầu bằng con mắt đau lòng. Gì đây, bằng ren, kín kín hở hở. Thái độ thì vậy đấy, nhưng cô buộc phải giữ thái độ nhu hòa nhất có thể, vì đang nói chuyện với mama đại nhân mà!
- Mẹ à... - Gác máy bên tai, Du cố gắng dãn dãn phần eo váy ra. - Con lo được mà!
-...
- Đây là nghề nghiệp con chọn. Con vẫn sẽ đi học ở học viện người hầu. Mẹ không phải lo. Mẹ vẫn thường bảo ao ước cho con thấy giá trị đồng tiền còn gì?
-...
- Cậu chủ của con tốt mà... lại còn đẹp trai nữa chứ!
-...
- Vâng, con sẽ đảm bảo chuyện học hành. Con sẽ chụp ảnh anh ấy về cho mẹ ngắm mà!
Dập máy. Du thở dài, nới phần vai. Bó quá đi! Mà, mẹ cô đúng là y hệt cô, thật mê trai quá đi!