Nhà cậu ấy vô cùng nhiệt tình, dần cả hai là đôi bạn cũng tiến, sống chết có nhau. Hải Miên bắt đầu được ra ngoài nhiều hơn. Cùng Hiếu và nhóm bạn chơi đá cầu, bắn bi, đá bóng. Có lẽ, lúc ấy Nguyễn Hải Miên mới được tiếp xúc nhiều người hơn, có nhiều bạn hơn.
Hai người dần giống như là một cặp trong lớp. Thường được các bạn gán ghép với nhau. Nhắc tới Miên họ sẽ nghĩ đến Hiếu. Gặp Miên họ sẽ hỏi:
"Hiếu đâu Miên?"
Và ngược lại.
Hiếu thường bày trò chơi cùng Hải Miên. Trong các trò chơi cậu ta thường là người đi trước, sau đó rủ cô chơi cùng. Hai người ở bên cạnh nhau 2 năm học.
Đến năm cuối cấp liền bị chuyển đi. Cũng là gặp một cậu bạn khác. Cậu ấy là Đức, một cậu bạn quê ở Thanh Hóa, sống rất tiết kiệm. Đó là lúc cô cảm thấy còn có người tiết kiệm hơn cả mẹ cô.
Cây bút chì đã gọt đến cục gôm nhỏ vẫn dùng tiếp. Cục gôm bôi đến không thể cầm được vẫn dùng. Hay hộp bút đã móp, rơi nắp vẫn tiếp tục dùng. Cậu ấy rất nghe lời Hải Miên.
Hải Miên hay bảo cậu đi vức rác, mua đồ ở căn tin, hay dẹp gối và lấy gối mỗi giờ ngủ trưa. Có lẽ dần thành thói quen. Mỗi bữa trưa, Đức sẽ là người chủ động kéo bàn ghế. Sau khi ăn xong, cậu ấy chủ động vào lớp lấy gối chờ cô vào.
Ngủ xong, Đức sẽ đi ngang qua chổ Miên ngủ, sau đó dừng lại. Tuy mặt còn ngái ngủ, đôi mắt vì buồn ngủ không đỡ nổi nhưng tay vẫn thò ra lụm gối của Miên mang đi cất vào tủ. Nguyễn Hải Miên lúc ấy sẽ tỉnh dậy đi rửa mặt cùng mấy bạn nữ, Đức sẽ lại là người kéo bàn lên.
Dần dần Nguyễn Hải Miên luôn có sự ỷ lại vào Đức. Cái gì cô nói, cậu cũng sẽ làm. Thậm chí, cuối năm, khi cả lớp dọn hộc bàn của mình. Cô liền than thở.
"Nhiều quá làm sao mà chở về hết được."
Đức lại nhìn cô.
"Tôi giúp bà mà!"
Nguyễn Hải Miên nhìn cậu.
"Nhiều lắm đó, tôi đi xe đạp mà chở không hết."
"Bà cứ để đồ ở đây, tôi mang về nhà cho bà."
Nguyễn Hải Miên cho rằng Đức chỉ nói đùa. Bởi vì những cậu bé ở tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ có nói chứ hiếm ai lại thực hiện. Đến lúc ra về, Đức thật sự ôm cả chồng sách to bằng nửa người cậu, sau lưng còn mang thêm cặp. Cậu ấy đi phía sau cô cùng ra bãi giữ xe.
Nguyễn Hải Miên để ít đồ trên xe rồi chạy về còn Đức lại ôm túi nilon to toàn sách đi theo sau. Từ trường đến nhà cô không phải quá xa nhưng nếu đi bộ thì cũng không gần. Lúc cô về nhà, cố tình đứng trước cửa đợi. Một lúc sau thấy cậu chạy tới. Đức đặt chồng sách xuống, chẳng đợi cô nói lời cảm ơn liền rời đi. Từ lần đó, Nguyễn Hải Miên chẳng còn gặp lại cậu ấy lần nào nữa.
Khi lên cấp hai, Nguyễn Hải Miên vừa vặn gặp lại Hiếu. Cả hai đều cùng trường nhưng khác lớp. Cả một nhóm đều học cùng trường. Nhưng ai cũng dần có bạn mới. Sau đó dù là cùng trường nhưng chẳng gặp lại nhau lần nào cả.
Khi mới lên cấp 2, cô quen được một vài người bạn. Miên ngồi gần một cậu bạn. Lúc ấy, Nguyễn Hải Miên cùng nhóm bạn thân xảy ra xích mích liền muốn gạt cô ra. Cậu ấy lại là người ở bên cạnh cô. Nhân nói là.
"Đừng sợ, tụi nó không chơi với mày, tao chơi."
Có lẽ, mỗi lần bị nói móc, Nhân là người không kiên dè mà mỉa mai lại. Cậu ấy giúp Hải Miên học tập, cũng chơi cùng Hải Miên, bảo vệ cô, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn đến đặt ở trước bàn cho cô. Sau đó, cậu ấy nói, cậu ấy muốn theo đuổi cô.
Nguyễn Hải Miên đều từ chối, Nhân cũng không vì thế mà làm khó cô. Vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, mặc cho cô đánh, nhéo đều cười toe toét. Lúc đó Miên cảm thấy biết ơn cậu ấy vô cùng. Nếu không có cậu ấy, cô sẽ chẳng biết như thế nào.
Sau nhiều lần tỏ tình bị từ chối, chắc Nhân cũng quyết định xem cô là bạn.
Trong kì thi học kì, cô lại gặp một cậu bạn khác lại tên là Sơn. Cậu ta có tính cách hơi quái gở, rất ồn ào khiến Hải Miên khó chịu. Cô mắng cậu ấy.
"Bị khùng hả?"
Cậu ta quay lại nhìn cô, nháy mắt một cái. Ra về Nguyễn Hải Miên nhận được tờ giấy thi được gấp thành hình trái tim. Những ngay sau đó hễ là gặp nhau, cô sẽ bị Sơn ép vào tường. Điều đó khiến Hải Miên vô cùng bực bội. Rõ ràng là một tên phiền phức. Không những thế lại còn đi theo cô suốt hai năm trời, khiến Hải Miên mệt mỏi muốn khóc. Lúc đi ngủ trưa lại còn gặp một bạn nữ dằn mặt nói rằng.
"Hãy tránh xa Sơn ra!"
Nguyễn Hải Miên tự hỏi, tại sao lại có thể trẻ trâu như vậy?
Sang năm có thêm một bạn mới là Thành.
Thành luôn là cậu bạn thân của Nhân từ đầu. Đầu năm học, Miên vào lớp muộn, lúc đó chổ ngồi đều được các bạn ngồi cả. Nhân cố ý giữ lại một chỗ phía trên cậu ấy cho cô. Cả một tổ, chỉ có Miên là nữ, giáo viên cảm thấy không ổn liền chia các bạn nam ra. May mắn là nhóm của Hải Miên vẫn được giữ.
Hải Miên được bầu làm tổ trưởng. Lúc này, Nguyễn Hải Miên được tiếp xúc với Thành nhiều hơn. Tuy là học chung từ trước nhưng chẳng nói chuyện mấy. Thời đó có một tựa game Liên Quân và bắn súng ra mắt. Thành rất giỏi chơi, ngày nào cũng rủ Nhân và Miên chơi cùng.
Thành đột nhiên hay mua nước ngọt cho Miên uống, thường rủ cô chơi riêng. Lúc ấy, Nhân nói với Hải Miên.
"Giờ nó khoái mày rồi, chơi game mà không có mày, nó không chơi đâu."
Thành rất giỏi thể thao, cậu ấy cao, cơ thể khỏe khoắn trông rất được. Tính cách là dạng vui vẻ hòa đồng, nói nhiều và hài hước nên trong lớp rất được quý. Miên cũng thấy quý.
Sau đó, một bạn học sinh từ Đà Nẵng chuyển vào lớp. Sáng thứ hai, Hải Miên đi vào lớp, thấy một cậu nam đeo khẩu trang ngồi ở góc lớp, đó là vị trí còn trống. Chuông và thông báo chào cờ vang lên, học sinh vội vàng ra ngoài nhưng vẫn thấy cậu ngồi đó. Lúc đi ra, cô lại tiện nhắc nhở rồi đi ra ngoài.
"Có chuông rồi kìa, ông ra sân chào cờ đi."
Sau hôm đó, Nhân lại nói với cô.
"Nó nhìn mày kìa Miên, nó nhìn mày hoài luôn quá Miên. Tao thấy nữa giờ rồi."
Cô bạn ngồi cùng bạn lại nói.
"Sao mày để ý vậy Nhân, ghen hả?"
Sự kiện Nhân thích Hải Miên rất công khai, ai ai cũng biết. Nhân nghe câu hỏi thì tỏ ra bình thường.
"Mày khùng rồi đó, ghen gì mà ghen, nó nhìn thì tao nói thôi."
Sau đó cậu bạn đó kết bạn Facebook của Hải Miên. Cậu ấy lại tên là Hiếu.
Trang cá nhân của Hiếu đăng một vài tấm hình cá nhân, như kiểu khoe tập võ, khoe huy chương, khoe cơ bắp. Cậu ấy cũng thuộc dạng đẹp trai. Kiểu mắt một mí nhưng mũi cao môi mỏng, mặt lại góc cạnh nhìn rất nam tính. Dáng người cao ráo, có cơ bắp như là đi tập thể hình.
Lúc Hiếu vừa đến, rất nhiều bạn nữ lớp khác chạy qua xem. Mà cô không có hiếu kì lắm. Hiếu bắt chuyện với Hải Miên, nhắn tin cho cô rồi nói thích, muốn theo đuổi.
Nguyễn Hải Miên ở tuổi đó tuy còn nhỏ nhưng về phương diện tình cảm thì khá rành rọt. Cô biết những bạn nam ở độ tuổi này đều trẻ con và nông nổi, ai thú vị cũng đều muốn theo đuổi, vài tuần hay cao lắm vài tháng sẽ chán rồi chia tay. Có lẽ, quá nhiều trường hợp xung quanh khiến cô không hề có chút cảm tình gì với các bạn nam, ngoài tình bạn thuần túy.
Cùng lúc ấy, cậu Đạt lớp trưởng cũng vừa bày tỏ rằng thích cô. Đạt và Hiếu là bạn khá thân của nhau. Đột nhiên vì cô mà xích mích. Nguyễn Hải Miên lúc đó mới hiểu được xích mích vì gái nó khủng khiếp như thế nào.
Nhân và Thành cùng Đạt và Hiếu chơi cùng nhau. Buổi tối đó. Nhân nhắn tin cho Nguyễn Hải Miên.
"Ê nãy tao thấy thằng Đạt với Hiếu nó sắp đấm nhau đấy."
Hải Miên ngạc nhiên trả lời.
"Ủa? Hai đứa nó thân nhau mà."
"Tao nghe thằng Đạt nói với thằng Hiếu là mày là bồ nó kêu Hiếu tránh xa mày ra."
Nguyễn Hải Miên nghe xong, ba cái dấu chấm hiện lên. Mặt đen như đít nồi nhìn dòng tin nhắn. Thật hết nói với bọn con trai mới lớn. Cô biết cô có tí nhan sắc, nhưng không tới mức đấy chứ?
Sáng hôm sau, Hải Miên đi vào, Hiếu liền đi tới bắt chuyện. Có lẽ, vì vẻ ngoài khá ổn, cậu ấy thành công thương lượng với cô bạn kế bên cô để đổi chổ. Cậu ấy ngồi cạnh cô, một tay để lên ghế Hải Miên, một tay chống cằm ánh mắt nhìn cô.
Nhân ở phía sau phụ họa theo Hiếu. Dường như việc Hiếu và Đạt theo đuổi Hải Miên ai cũng biết. Bởi vì bọn họ quá rầm rộ. Ra chơi Hiếu sẽ mua cho cô loại bánh Miên hay ăn, hoặc bạn Miên hay mua cho cô. Buổi trưa, Đạt sẽ để một cốc trà sữa lên bàn cô.
Nguyễn Hải Miên vô cùng ngại, đến khi Đạt tỏ tình một lần nữa cô liền dùng mọi lí lẽ để từ chối. Sau đó, Đạt không còn tìm Hải Miên nữa. Hiếu lúc này như được vặn hết công suất.
Một ngày nọ, một cô bạn lớp kế bên thích Hiếu lắm, cùng nhóm bạn của mình tìm cô.
"Bà là bồ Hiếu hả?"
Nguyễn Hải Miên lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
"Không hề!"
"Vậy bà tránh xa hiếu ra được không?"
Hải Miên bỗng nghe câu này quen quen lạ, hình như năm ngoái nghe rồi thì phải. Mà cô gái nói với Miên câu này lại là bạn thân của nhau.
Sau đó, Hải Miên bị bệnh nhưng luôn bị làm phiền bởi mấy cô gái nọ. Hiếu luôn đứng ra bảo vệ cô, và đuổi bọn họ đi. Thậm chí khi có người dọa rằng sẽ đánh Hải Miên, Hiếu sợ cô bị đánh thật nên luôn đi theo sau lưng như cái đuôi
Một ngày nọ, Hiếu và Miên đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên cậu ta xích lại gần và đẩy Nguyễn Hải Miên vào tường. Hai tay đầy cơ bắp chống lên hai bên. Lúc đó Hải Miên sợ lắm, tim đập thình thịch nhìn cậu ta. Hiếu tỏ tình một lần nữa. Và Hải Miên từ chối.
Sau đó, Hiếu gán ghép Nguyễn Hải Miên với một bạn khác. Và sau đó cả hai gặp nhau mấy lần nhưng chẳng nói câu nào.
Có lẽ, chỉ cần một chút nữa thôi Nguyễn Hải Miên sẽ rung động với Hiếu. Một người chưa từng yêu đương nhưng so sánh với những người trước kia, Hiếu có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng cuối cùng, lí trí của Hải Miên chiến thắng.
Bọn họ đều là những cậu con trai mới lớn. Sẽ không thích hợp đi đường dài nên Nguyễn Hải Miên luôn từ chối.