Nguyễn Hải Miên hào hứng ấn vào mở lên xem.
Phạm Thanh Tú: Ngày này tuần sau em rảnh không?
Nguyễn Hải Miên: Hả? Sao vậy anh?
Phạm Thanh Tú: Anh muốn đi xem phim với em.
Mất mấy phút tính toán, xem lịch thì cô mới trả lời lại. Hôm đó nhà trường có một buổi họp phụ huynh cuối kì trước khi thi nên học sinh đều được nghỉ. Hai tay con bé gõ bàn phím trả lời.
Nguyễn Hải Miên: Hôm ấy em được nghỉ.
Con bé vừa thấy Thanh Tú đọc tin nhắn xong, điện thoại liền kêu lên dữ dội. Là anh gọi tới. Nguyễn Hải Miên hơi lo lắng bắt máy.
"Sao vậy anh?"
"Ùm, anh muốn hỏi là hôm ấy em có thể hẹn lúc mấy giờ?"
"... Trưa chiều đi ạ! Sáng em buồn ngủ."
Nguyễn Hải Miên trả lời, giọng điệu ngập ngừng, ngượng ngùng. Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng cười nhỏ rồi sau đó im lặng mất mấy giây.
"Anh biết mà, anh biết là phải chừa thời gian cho em nướng."
Con bé dù sao cũng là con gái mới lớn, bị người mình thích nói ra tật xấu nên không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
Phạm Thanh Tú biết là làm cô bé bên đầu dây xấu hổ rồi nên cũng thôi ý định chọc ghẹo.
"Em muốn xem phim thể loại nào?"
"Không biết ạ... Em thấy đi hẹn hò là người ta xem phim ma á anh."
"Hình như tháng này không có phim ma. Đợi anh xíu nha!"
Phạm Thanh Tú để điện thoại xuống, anh mở máy tính lên dò tìm thử trên các trang web. Coi qua một lượt ba bốn cái trailer, sau đó mới nói lại với cô bé.
Anh gửi hình ảnh bao gồm tên phim và giờ chiếu qua cho Miên.
"Anh thấy phim này hay nè."
Bộ phim có tựa đề là Hell Boy chiếu năm 2019. Lúc coi trailer, Miên cảm thấy đây là bộ phim thiên hướng hành động nhiều hơn. Có một chút máu me nhưng không có mấy kinh dị. Thế là cả hai cũng chốt đi xem phim đó ở khu trung tâm thương mại trong quận.
Buổi sáng đó, Nguyễn Hải Miên mặc một cái áo croptop với quần bò ống rộng. Người ta nói, dáng không cao thì nên mặc áo ngắn và quần cạp cao thì nhìn chân sẽ dài hơn. Cô đeo một cái túi xách trên vai đi đến điểm hẹn. Bộ phim chiếu vào khoản bốn giờ chiều, ngoài đường lúc này xe cộ đông đúc khi hiện tại là vừa giờ tan làm ở một số nơi.
Anh thanh niên cưỡi chiếc xe máy chạy đến trước mặt Nguyễn Hải Miên.
"Em chờ anh lâu chưa?"
Có lẽ, đây là lần thứ hai cả hai gặp mặt nhau. Lần đầu là ở trong bệnh viện, lần thứ hai là hiện tại khiến con bé cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Cũng không lâu lắm ạ."
Phạm Thanh Tú cởi cái nón bảo hiểm treo trên xe xuống đội lên đầu cô. Nguyễn Hải Miên thì lúng túng nhìn, xong lại nhanh chóng tự cài dây.
"Lên đi, anh chở đi."
Con bé ngồi trên xe của người mình thích, sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ chưa tròn mười lăm khiến anh bật cười.
Cô ngồi trên xe ngoan ngoãn mà giữ khoảng cách, lấy cái túi của mình để ở chính giữa. Nhìn qua thì vô cùng cẩn thận, bảo thủ. Rõ ràng là khác hoàn toàn với cái lúc nhắn tin tán tỉnh anh trên điện thoại. Giống kiểu như, là mèo con nhưng cứ cố mình là hổ trông tức cười.
Khu trung tâm thương mại cách chổ cô đứng không xa mấy. Là người ở quận khác, nhưng có khi con bé cảm thấy Phạm Thanh Tú còn rành rọt nơi này hơn cả cô.
Thậm chí chổ này, rạp chiếu phim ở đâu cô cũng không biết. Lúc mua vé, Hải Miên đứng cạnh anh ở bên quầy order mà lọt thỏm.
Phạm Thanh Tú như thường hay xem phim, sẽ mua thêm một bắp và nước. Lúc nhân viên đưa bắp, lại trông qua Hải Miên. Anh đưa bắp cho cô ôm.
Con bé hai tay ôm hộp bắp nhìn đáng yêu muốn chết người. Phạm Thanh Tú cũng không nhịn được mà cứ liếc nhìn liên tục. Đúng là đáng yêu khó mà kiềm chế nổi. Lúc soát vé, nhân viên nhìn qua cũng thừa biết Nguyễn Hải Miên làm gì đủ tuổi mà xem thể loại này. Sau đó lại liếc nhìn anh thanh niên cao cao kia. Cuối cùng vẫn là mỉm cười xé vé cho qua.
Phạm Thanh Tú mang gen chiều cao khá tốt, anh cao một mét tám mốt. So với mặt bằng chung nam sinh đã là rất tốt. Còn Hải Miên thì ngước nhìn anh, miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ tới một mét năm hai.
Bộ phim diễn ra cũng đúng theo những gì Hải Miên đoán. Phim chỉ có tình tiết hành động, còn yếu tố kinh dị thì không có nhiều. Tuy nhiên, nếu đi với crush của mình không sợ cũng phải ráng sợ.
Nguyễn Hải Miên nhập vai vào một cô bé giả bộ mạnh mẽ nhưng thật ra thì rất sợ. Mấy đoạn Hell Boy đánh đấm, si rô đỏ văng tứ tung thì cũng giả vờ như giật mình các thứ. Phạm Thanh Tú lại tưởng con bé sợ thật, vội vàng như được dịp gì đó nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đang để trên thanh chắn.
"Em lạnh hả?"
Phạm Thanh Tú cầm tay cô vân vê. Sau đó, anh nghiêng đầu thấp về phía Hải Miên nhỏ giọng hỏi. Cô gật đầu.
"Em hay bị lạnh tay với chân ý ạ."
Nguyễn Hải Miên mặc dù đang mặc áo khoác, cơ mà rạp này bật điều hòa thấp quá rồi, tay chân con bé đều mất cảm giác rồi.
À đâu nhỉ!
Bàn tay bên trái được anh ôm vào lòng, ấm áp cực luôn. Nguyễn Hải Miên vui vẻ, lần hẹn hò đầu tiên người ta đã chủ động nắm tay mình, vậy là thích mình rồi!
Sau khi xem phim xong, Phạm Thanh Tú chở con bé về nhà. Nguyễn Hải Miên vẫn như cũ, ngại ngùng chắn cái túi xách ở giữa. Thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với anh mấy câu thôi.
Hôm ấy về, từ tâm thế chủ động, Nguyễn Hải Miên đột nhiên bị cho lui về phía bị động. Biệt danh từ bác sĩ mặt cười biến thành bác sĩ có icon trái tim. Phạm Thanh Tú thay đổi hẳn. Anh quan tâm cô hơn nhiều, chủ động nhắn tin cũng như chúc cô ngủ ngon và đổi biệt danh của Hải Miên thành "cô bé ngơ của tui". Sến sẩm cả một bầu trời.
Có lần, Nguyễn Hải Miên bởi vì vừa bị cảm vừa đi học về. Quá mệt nên không có nhắn tin cho Thanh Tú. Anh giống như ngồi trên đống lửa, cứ nghĩ là con bé đang học thêm, đang làm bài tập, đang ôn tập thi vào lớp 10 nên bận.
Sau khi, Phạm Thanh Tú học bài xong cũng không có thấy con bé nhắn tin liên tục nói thích mình, thương mình, ngồi kể cho anh nghe mấy chuyện trên lớp. Trong lòng cảm thấy trống vắng đến lạ lùng, mọi ngày đều có một cô nhóc gửi tin nhắn quan tâm, đùng một cái chẳng thấy đâu nữa.
Anh có nhắn mấy tin nhưng chẳng thấy cô trả lời, cũng không thấy hoạt động gì hết. Đột nhiên lại lo được lo mất. Có phải ngày trước Nguyễn Hải Miên cũng cảm thấy thế không?
Có lần Phạm Thanh Tú mãi bận với mấy cái báo cáo, làm đến quên ăn quên ngủ, chẳng thể nhắn tin trò chuyện được với Hải Miên. Mà con bé đều đặn mỗi ngày đều hỏi anh đang làm gì thế, hôm nay có rảnh rỗi không, sau đó là chúc anh ngủ ngon.
Hôm đó, Hải Miên gửi tin nhắn nhưng không có thấy phản hồi. Cô có thể đoán được hoạt động của anh. Phạm Thanh Tú đang học bài. Con bé để điện thoại sang một bên, vừa học bài mà tâm trí để đâu á. Cô thông cảm cho công việc của anh, cũng thông cảm cho việc học của anh. Chỉ cần là Phạm Thanh Tú, con bé đều có thể kiên nhẫn chờ.
Sáng hôm sau, Nguyễn Hải Miên tỉnh dậy sớm để đi học. Cô mở điện thoại lên liền nhận được rất nhiều tin nhắn từ Thanh Tú.
Bảy giờ tối:
- Hôm nay em thế nào rồi?
- Bận lắm à?
- Cố gắng học tập nhé, không biết cái gì anh chỉ cho.
Chín giờ tối:
- Học tập đừng căng thẳng quá nhé! Giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Mười giờ:
- Em ngủ chưa?
Mười một giờ:
- Ngủ ngon nhé! *icon trái tim*
Nguyễn Hải Miên sau khi hết bệnh cũng như được nạp năng lượng bằng mấy cái tin nhắn. Bỗng nhiên, ngày hôm ấy trời âm u như muốn mưa nhưng lại thấy như sắp có cầu vồng.