"Chào hai bác con về ạ!"
Lão bước xuống lầu, cúi đầu chào ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi ưng lão lắm, cưng lão lắm. Nhiều lúc tôi còn tưởng lão mới là con ruột của ba mẹ chứ không phải tôi.
Mẹ tôi vừa bưng được đĩa bánh lên, vội để lên bàn, kéo lão lại:
" Khánh, con ờ đây chơi với con Nhiên đi đã. Bây giờ ba mẹ con vẫn chưa về, con về thì phải đứng ngoài cổng đấy!"
Lão suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Mẹ tôi kéo lão ngồi xuống bàn, đưa cho lão cái bánh nướng thơm phức mà mẹ vừa nướng xong:
" Con ăn đi!"
Lão vội đưa đẩy:
" Vâng, bác cứ để đấy lát cháu ăn ạ!"
Tôi khệnh khạng bước xuống nhà, miệng dẩu ra "Lúc nào cũng ngọt sớt như vậy có phải không, hữ!"
Tôi lù lù bước xuống nhà, ngồi cạnh lão, đối diện ba mẹ tôi.
Nhìn thấy tôi, mẹ tôi liền sai lấy sai để:
"Xuống lấy trà lên đi con!"
Tôi vừa đặt đít xuống ghế đó. Hừ, sao mẹ thiên vị lão thế nhỉ? Dù gì cũng là hàng xóm thôi mà cưng như con mình vậy.
Tôi hậm hực đứng dậy, lão vội kéo tay tôi lại:
" Mẹ...à nhầm, bác không cần phải làm thế đâu ạ!"
Mẹ tôi vẫn nhắm mắt nhắm mũi lại:
" Cứ để nó đi đi. Làm dần cho quen, nữa lấy chồng mà lười nhác như này có mà nhà chồng nó đuổi!"
Tôi bắn một tia đạn vào người mẹ tôi...mẹ...mẹ có cần phải nói con gái mẹ như thế không?
Lão ta cười nhẹ:
" Chồng nó không đuổi đâu mà. Thôi để con đi cùng Nhiên!"
Tôi lại chuyển hướng nòng đạn sang phía lão. Đúng là cái thứ đạo đức giả!
"Thôi con cứ ở trên này ngồi nghỉ đi!"
"Dạ thôi, con ngại lắm ạ!"
Thế là sau một hồi giằng co, lão đã thắng. Bây giờ, lão đang ở bên cạnh tôi và cười ha hả như tên điên.
Tôi huých lão làm tách trà suýt thì rơi xuống:
" Hừ!"
Lão cười trừ, cầm.miếng bánh đút vào miệng:
" Tao thấy mẹ mày nói cũng đúng.