“Chào tất cả các bạn. Tôi tên là Âu Dương Hàn” Anh vừa nói vừa cầm viên phấn viết từng chữ trên bảng. Chữ của anh trông rất giống anh nhìn rất bén và sắc lạnh.
Đôi mắt sắc bén lại dừng lại ở trên người cô. Nếu đứng từ trên bục giảng sự lo lắng của cô không thể nào che giấu qua khỏi mắt anh.
Ở phía dưới, Y Vân cảm thất rất rợn người nhưng khi nhìn lên bục giảng lại thấy tên đó đang nhìn cô. Mọi sự sợ hãi bắt đầu dồn nén vào cô, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi mặc dù ngồi trong máy lạnh. Đôi môi đỏ ửng của cô bắt đầu mím chặt tỏ vẻ sợ hãi. Tiểu Vy thấy thế liền hỏi khẽ: “Vân Vân! Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao trong cậu tệ vậy?”
“Vy Vy à! Người đang đứng trên bục là tên mà mình đã kể cậu đó” Cô thì thầm vào tai Tiểu Vy.
Tiểu Vy cũng vô cùng sửng sốt khi biết điều đó. Cảm giác như đây là “kiếp nạn thứ 82” của Y Vân.
Lăng Y Vân do quá sợ hãi nên không thể nào tập trung vào bài giảng của anh. Bỗng nhiên Vy Vy khều nhẹ vào tay Y Vân: “Bút của thầy Âu bị rớt xuống ngay bàn cậu kìa”
Giọng nói của Vy Vy đập tan những suy nghĩ của cô. Khi cô định hình lại được lời Vy Vy nói có nghĩa gì cô liền giật bắn người và nhìn xuống phía chân mình để tìm ra cây bút. Nhưng khi khom người xuống tìm thì cô đã thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo cầm lấy cây bút. Vì đồng phục của trường là mặc áo sơ mi và váy nên để lộ đôi chân trắng nõn nà của Y Vân. Khoảng cách giữa chân cô và cây bút khá gần nhau nhưng vì do bất ngờ biết hắn đã khom người xuống trước cô. Nên vội vàng cử động chân lùi về nhưng đã vô tình bàn tay của anh chạm nhẹ vào phần đầu gối của cô. Cái chạm tuy ngắn ngủi nhưng khiến cho cô cảm nhận được rõ như trãi qua trong quãng thời gian dài.
Anh thấy điều đó cũng vẫn thản nhiên đứng lên và tiếp tục bài giảng coi như không xảy ra chuyện gì.
Hai má cô bắt đầu đỏ lên như đang sử dụng phấn má. Mặt cô rất nhạy cảm nên rất dễ đỏ lên. Sự việc xảy ra vừa rồi như đã trêu chọc dây thần kinh yếu ớt của cô khiến cô không thể nào bình tĩnh được, cô như vừa mới bị điện giật xong. Y Vân ngẫng đầu lên dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Dương Hàn.
Có lẽ như anh cũng ý thức được ánh mắt đó có ý nghĩa gì nhưng anh đã né đi và vờ như giảng bài một cách nhập tâm không đoái hoài đến ánh mắt chằm chằm của cô dành cho anh.
Sau sự việc hôm đó, trong những tiết Hoá anh cũng rất bình thường chẵng để ý gì mấy đến cô và cô cũng dần như quên bắn chuyện hôm đó.
Y Vân đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng trường sẽ tổ chức một cuộc hội thao dành cho ba khối. Cô là một người rất năng động và cực kỳ thích thể thao nên hội thao năm nào của trường cô cũng tham gia. Cô tham gia vào phần thi chạy bền đây là phần thi mà cô cực kỳ hứng thú.
Sau những ngày háo hức chuẩn bị thì ngày mai cũng là ngày hội thao ở trường sẽ diễn ra. Y Vân quyết định sẽ đi ngủ thật sớm để có thể có thêm sức lực để thi đấu.
Sáng hôm sau, thật không may cô đã thức dậy khá muộn cô vẫn còn nữa tỉnh nữa mơ nhìn đồng hồ thì thấy hiện lên bảy giờ năm mươi. Nhưng tám giờ là hội thao bắt đầu và phần thi của cô cũng là phần đầu tiên. Cô gấp gáp chuẩn bị đến nỗi không thể ăn sáng và chạy một mạch đến trường.
Thực may mắn thay cô đã đến kịp lúc hội thao bắt đầu. Từ xa có thể nhìn thấy Vy Vy đang gấp gáp chạy về phía cô.
“Vân Vân mình còn tưởng cậu không tới nữa đó”
“Mình lỡ dậy muộn đó mà” Cô trả lời một cách ngượng ngùng.
Chỉ còn năm phút nữa thôi phần thi của cô sẽ bắt đầu. Nên cô đã chuẩn bị vào vạch xuất phát. Nhưng cô lại cảm thấy trong người có chút khó chịu, cảm giác như không còn một sức lực nào để có thể tham gia hội thao. Y Vân cố gắng lấy lại tinh thần để hoàn thành phần thi của mình. Khi tiếng súng vừa phát lên một tiếng. Tiếng hò hét của mọi người rất lớn khiến cho hội thao càng thêm đông vui. Cô bắt đầu dùng sức lực để chạy thật nhanh nhưng sau một quãng đường chạy cô cảm thấy đầu óc bắt đầu mờ mịt, mọi thứ cô càng không thể nhìn rõ, chân của cô bắt đầu di chuyển một cách cứng nhắc và yếu ớt. Và rồi, cô dần như mất ý thức nhanh chóng. Nhưng cô vẫn cảm nhận được một mùi hương mà mình chưa bao giờ được ngửi thấy, mùi hương ấy thật cuốn hút cô.