-"Còn 30 phút nữa thôi, trò chơi sẽ chính thức ấn nút start".
30 phút trôi qua.
"Tinh"
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên đánh thức mọi người khỏi men rượu. Bây giờ đã là 23 giờ 13 phút- khoảng thời gian được cho là đen tối nhất của thứ 6 ngày 13.
-Start- nụ cười quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả đèn điện trong đại sảnh đều tắt phụt.
Từ trong bóng tối, những bóng đen xuất hiện ở khắp mọi nơi.
"Pằng... Pằng... Pằng..."
1... 2...3...Rồi vô số tiếng súng vang lên, rồi tiếng hét của những nghệ nhân và sự tháo chạy trong vô vọng. Còn những vị khách kia, họ nhanh chóng rút súng, dựa vào ánh sáng mờ ảo của ngọn nến mà bắn trả quyết liệt. Nhưng người ở trong sáng hàng giờ như họ thì sao có thể đấu nổi những người đã quen với bóng tối?
Từ bên ngoài, đoàn vệ sĩ của Mika Ron kéo vào đại sảnh. Một số tản ra tìm công tắc điện nhưng tất cả đều bị bắn chết ngay khi vừa chạm vào. Còn số khác dùng đèn pin để quan sát, bắn kẻ đột nhập. Đến khi tưởng chừng như chiến thắng thuộc về phe Mika Ron thì bất ngờ, từ đâu một lũ người áo đen khác tiến vào, giết sạch người của Mika Ron.
"Tách"
Điện được bật sáng trở lại. Khung cảnh tan hoang đổ vỡ hiện lên trước mặt. Dưới sàn nhà là la liệt xác chết, máu của họ nhuộm đỏ cả nền gạch trắng. Mùi máu tanh lẫn với không khí xộc thẳng lên mũi khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ở giữa căn phòng, Mika Ron cùng sáu vị khách duy nhất còn sống sót đang bị đám người áo đen bao vây. Trên người họ đã bị ít nhất một viên đạn ghim trúng nhưng khuôn mặt lại không hề tỏ ra đau đớn, tay vẫn nắm chắc khẩu súng chĩa thẳng vào con cáo già đang tiến tới.
-Ha ha ha... gì mà ông trùm Mika Ron chứ? Tài giỏi lắm sao? Vẫn bị ta hạ gục đấy thôi.- Kim Jonh cười lớn, đưa ánh mắt gian sảo nhìn Mika Ron chế diễu.
-Bỉ ổi.
Mika Ron trừng lớn mắt, hận không thể một phát bắt chết con cáo già trước mặt.
Tất cả cũng tại ông quá lơ là khi năm xưa thu nhận thành viên đã không kiểm tra kỹ, để người của lão ta có cơ hội xâm nhập. Đã vậy còn tin tưởng giao trọng trách bảo vệ bữa tiệc cho bọn chúng. Thế chẳng khác gì ông đang mở đường cho hươu chạy?
-Có cần phải nóng như vậy không bạn già. Trò chơi mới đang đến phần gay cấn thôi.
Vẫn bộ dạng chế diễu ấy, Kim Jonh tiến đến đứng trước mặt Mika Ron, tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ không hài lòng.
-Hừm, nếu hôm nay thoát khỏi nơi này, nhất định ta sẽ quay lại giết chết ngươi.
Mika Ron lớn giọng quát. Mặc dù đang trong vòng vây của địch, chỉ cần một cử động nhỏ làm phật ý người kia là ông có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng ông lại không có cách nào ngăn cản được sự tức giận trong lòng mình.
-Thoát khỏi đây sao? Tốt nhất các người nên dẹp cái ý định đó đi, người đã vào tay ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Kim Jonh cười khẩy, trên khuôn mặt già nua những nếp nhăn đanh lại, đôi mắt ánh lên sự thích thú nhìn con mồi đang ra sức dẫy dụa trong chiếc bẫy vừa đặt.
-Ông nghĩ giết chết bọn ta tất cả mối làm ăn ở vùng Đông sẽ thuộc về ông sao? Thật ngu xuẩn. Nếu không có dấu cấp phép thì ông cũng chỉ như nhà giàu giữ của mà thôi, sẽ chẳng còn mối làm ăn nào nữa hết.
Đôi lông mày Kim Jonh khẽ nhăn lại. Lão ta nói đúng, lão đang nắm giữ trong tay con dấu chuyên ngành của vùng Đông. Từ trước đến nay nếu muốn xuất khẩu lô hành nào hắn cũng phải tới xin dấu cấp phép từ lão. Nếu không có dấu, ngay lập tức lô hàng sẽ bị giữ lại ở cửa khẩu, không thì bị đối tác huỷ giao dịch vì sợ hàng không đúng xuất xứ. Tóm lại con dấu lão ta đang giữ có tầm ảnh hưởng rất lớn tới công việc buôn bán mặt hàng trái phép ở vùng Đông.
-Chết tiệt. Lão dấu con dấu ở đâu rồi hả?-Kim Jonh đá văng chiếc ghế gần đấy ra xa. Hắn đã cho người lục tung nhà Mika Ron nhưng vẫn không tìm ra con dấu.
-Nếu muốn thì ta đã nói từ lâu. Nếu phải chết, nhất định ta sẽ lôi ngươi theo.- Mika Ron một mực không chịu nói, bàn tay cầm súng vẫn chĩa thẳng vào đầu kẻ đối diện.
Câu nói vừa rồi của Mika Ron như làm tăng thêm sự kích động trong người Kim Jonh, hắn rút súng trong túi rồi lên đạn, nhắm thẳng vào đầu Mika Ron cười nhạt.
-Lão nghĩ ta không giám làm gì lão sao? Sai rồi. Ta sẽ giết chết lão ngay lúc này, và rồi sẽ tiếp tục cho người tìm con dấu chết tiệt đấy. Còn bây giờ thì... Tạm biệt.