Ở phía cuối bàn, người đàn ông trung niên cẩn thận chỉnh sửa lại vạt áo rồi đứng lên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ:
-Tiểu thư, cuối tháng này ông ta sẽ sang Congo thực hiện vụ giao dịch, tuy nhìn bề ngoài chỉ là một vụ làm ăn nhỏ nhưng thực chất lại là cuộc giao dịch vũ khí lậu, nếu thành công, rất có thể thế lực ông ta sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó, muốn đánh bại e rằng rất khó.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Một trong số những người có mặt thẳng thắn đặt vấn đề:
-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?
-Cướp...
-Cướp sao?
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái tóc vàng, ước chừng khoảng 16-17 tuổi đang vuốt tóc ngồi trong góc phòng có chút bất ngờ.
Trên khóe môi anh đào khẽ nở nụ cười nửa miệng, bàn tay không còn vân vê mái tóc nữa mà đặt hẳn lên bàn, Thạch Thảo từ từ nhắc lại câu nói lúc nãy như muốn khẳng định:
-Đúng vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng cướp đi mối làm ăn của ông ta trước khi ông ta kịp làm chủ mọi thứ. Thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ sang bên ấy.
-Nhưng ai sẽ là người đi?
-Tôi đi.
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại làm mọi người trong phòng chết lặng, trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng cùng bất an bởi người vừa lên tiếng chính là nó.
-Không được đâu tiểu thư, Congo là nơi bùng phát dịch bệnh ebola, tỉ lệ người mắc bệnh bên đó cũng rất cao, nếu không may cô mắc phải căn bệnh này thì chúng tôi biết ăn nói thế nào với chủ nhân?
-Đúng đấy, hãy giao việc này cho chúng tôi.
Nó không nói gì, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi ngả người ra sau ghế nghỉ ngơi, cử chỉ giống như không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa.
-Chị à, có thể suy nghĩ lại được không?
Thạch Thảo nhìn nó cầu khẩn. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ tính cách của nó, một khi đã quyết định làm gì thì khó có thể thay đổi, nhưng cô vẫn không đành lòng nhìn nó đi tới cái nơi quỷ quái ấy. Vả lại, nhỡ xảy ra chuyện gì, đảm bảo Boss sẽ lột da cô cho xem.
Đáp lại sự mong mỏi chờ đợi của Thạch Thảo chỉ là cái lắc đầu nhẹ bẫng từ nó. Cô thở dài thườn thượt, trong lòng không khỏi đau xót đưa ra quyết định cuối cùng:
-Nếu vậy em sẽ cùng chị tới Congo.
Nó lại lắc đầu, tay gõ nhẹ điếu thuốc vào gạc tàn:
-Không cần, ở đây còn có việc cần nhóc giải quyết.
-Việc gì thế chị?
Đôi mắt kia trong phút chốc sáng lên như nhìn thấy vàng, quên béng mất việc Boss đã dặn lúc trước "không được để Thanh Dung đến những nơi có dịch bệnh" bởi nó rất ít khi bị bệnh nhưng một khi đã bệnh thì cả tháng mới khỏi.
Thạch Thảo là vậy, cứ nhắc đến công việc là lập tức quên hết mọi thứ. Nó chẳng biết nên vui hay nên buồn khi có một đứa em như vậy nữa, coi công việc còn hơn cả sức khỏe của nó.
~S2~S2~S2~
Nó đẩy nhẹ cánh cửa, đôi chân nhanh chóng di chuyển đến bên người con trai đang nằm ngủ, nở nụ cười buồn:
-Anh à, em lại đến thăm anh này, bao giờ anh mới chịu tỉnh lại đây?
Câu nói tựa như trách móc của nó khiến không gian vốn đã lạnh lẽo nay lại nhuốm màu của sự đau khổ. Xung quanh, mọi thứ đều chìm trong yên lặng... yên lặng tới nỗi tưởng chừng như nơi đây không hề tồn tại sự sống.
Đột nhiên nước mắt nó trào ra khóe mắt, từng giọt lăn dài trên má rửa trôi đi lớp vỏ lạnh lùng thường ngày. Cho dù ban ngày nó có mạnh mẽ tới đâu thì khi đêm về nó cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần được bảo vệ và che trở mà thôi. Những cơn ác mộng, những suy nghĩ vẩn vơ hay những nỗi bất an vô cớ ùa về mỗi khi đêm đến khiến nó sợ hãi, muốn tựa vào lồng ngực ai đó để cảm nhận sự bao bọc, che trở. Nhưng có lẽ... điều đó là không thể. Bởi người ấy mãi không chịu tỉnh lại.
"Anh à, em... sợ lắm"