Triển Minh đánh một trận với Vương Việt.
Vương Việt chính là nhân vật sừng sỏ đứng thứ hai của ban năm, bàn về thực lực không phải chỉ là lời nói suông. Gã là thành viên của đội bóng rổ mà nhà trường đặc biệt tuyển chọn, được cộng thêm điểm đậu vào Thất Trung, thân cao một mét tám, vóc người không hề nhỏ.
Thế nhưng ở trước mặt một Triển Minh cao một mét chín, gã lại bị đánh tới nỗi không còn một manh giáp.
Vương Việt tuy rằng lép vế nhưng vẫn có vài lần phản kích khiến cho phòng học phía sau tanh bành lộn xộn, gã ném bay cái ghế, phá hư luôn thùng rác của lớp.
Thời điểm Lâm Tuấn Sinh chạy đến, Vương Việt mặt mũi bầm tím nằm trên mặt đất chửi ầm lên.
Đại khái là hay tin hai vị đại ca nức tiếng đánh nhau cho nên cả đoàn người nối đuôi nhau tới bao gồm thầy Giáo Vụ (*), giáo viên Thể Dục, giáo viên Số học, cả thảy bốn, năm thầy giáo nam thở hổn hển vây quanh Triển Minh và Vương Việt.
(*) Nguyên văn 年段段长: Niên Đoạn Trường hoặc Niên Cấp Trường là người phụ trách Hành Chính, chỉ đạo công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ an ninh trật tự, chịu trách nhiệm phối hợp với chủ nhiệm lớp, trưởng khoa bộ môn, sắp xếp giáo án và lịch dạy. Niên Đoạn Trường có tới 10 chức trách, mọi người có thể xem thêm tại đây.
Thầy Giáo Vụ Hoàng Chí Hào quát to: “Hai người các cậu đang làm gì? Lí nào lại như vậy! Hai cậu đứng lên theo tôi đến văn phòng! Những người khác lên lớp như ngày thường!”
Dưới sự chỉ huy của thầy Hoàng, giáo viên Thể Dục lôi hai kẻ đầu sỏ gây chuyện tới phòng Chính Trị, còn hắn thì ở lại kêu lớp trưởng, lớp phó ra ngoài hành lang, cặn kẽ hỏi qua một lần.
“Cố Kỳ Nam, em ra đây.” Thầy Hoàng cũng gọi Cố Kỳ Nam bước ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Triển Minh và Vương Việt đánh nhau, phòng Chính Trị cũng chẳng phải là nơi lần đầu hai người tới.
Chủ nhiệm khoa Chính Trị Trần Đống để cho bọn họ đứng rồi hỏi một câu, “Sao lại đánh nhau?”
Triển Minh không trả lời, Vương Việt đáp, “Nó bị thần kinh!”
Trần Đống uể oải nói, “Nói chuyện cho đàng hoàng, đây là chỗ nào, dám đến đây mắng người? Tôi xem cậu là không muốn đến trường, sách càng chẳng buồn ngó.”
Trần Đống lơ đẹp bọn họ, chính mình chậm rãi viết bản tường trình.
Hai mươi phút sau, Lâm Tuấn Sinh và Hoàng Chí Hào chạy tới.
Trần Đống hỏi Lâm Tuấn Sinh, “Gọi cho phụ huynh đến chưa?”
Lâm Tuấn Sinh gật đầu, “Người nhà của Triển Minh nói sẽ tới ngay, cha mẹ Vương Việt một người thì đi công tác, người còn lại đang họp, thật sự không đến được.”
Vương Việt liếc Lâm Tuấn Sinh một cái.
Trần Đống lấy điện thoại di động ra, “Đưa số điện thoại của phụ huynh Vương Việt cho tôi, tôi gọi cho bọn họ.”
Trần Đống cầm di động ra ngoài gọi điện thoại.
Thầy Hoàng kéo ghế dựa ngồi xuống, mặc dù đã nắm rõ tình huống lúc nãy nhưng ông vẫn nói, “Hiện tại ở ngay phòng Chính Trị này, thầy cho các em một cơ hội nói ra lí do vì sao đánh nhau. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai em bị gọi lên đây, đừng giải thích bằng những lí do chẳng ra làm sao. Triển Minh, em đánh người trước, em nói trước đi.”
Triển Minh nói, “Nó đáng bị đánh!”
“Đệch mợ mày!” Vương Việt tức điên người.
“Ngậm miệng lại!” Thầy Hoàng quát lớn một tiếng, “Không muốn dùng tiếng người đúng không?”
Vương Việt ấm ức, “Thầy, em không chọc nó, tự dưng nó như kẻ điên nhào tới đánh em!”
Thầy Hoàng chất vấn, “Em không chọc cậu ấy? Vậy em ở trong lớp gọi loạn, là đang làm cái gì? Em cười nhạo bạn học mới của người ta, đúng chứ?”
Vương Việt khiếp sợ, “Cái thằng học sinh chuyển trường kia á hả? Em cười nhạo nó bao giờ? Em chỉ đùa nó một chút!”
Thầy Hoàng vặn ngược lại, “Vậy bạn ấy có cười à?”
Vương Việt câm nín.
Thầy Hoàng hỏi thêm lần nữa, “Thầy hỏi em, bạn ấy có cười à? Không hề cười, người ta một chút cũng không thấy buồn cười. Hai người đều cười mới gọi là đùa giỡn, còn nếu chỉ có một mình em cảm thấy, vậy thì là ngược lại, đã hiểu chưa?”
Vương Việt lầu bầu, “Em làm sao biết…”
Thầy Hoàng hỏi, “Em sao lại không biết? Nhiều người như vậy ai cũng biết, vì sao em lại không? Vương Việt, lần trước em cố ý gây sự ở kí túc xá đã bị liệt vô sổ, lần này em còn muốn gây thêm chuyện, bị hủy tư cách ở lại kí túc, bị đuổi học có đúng không?”
Vương Việt bối rối, “Cũng đâu phải là do em đánh!”
Thầy Hoàng chuyển hướng về phía Triển Minh, “Hiện tại tới lượt em, em nói thầy nghe tại sao lại đánh người?”
Triển Minh thuộc tuýp người ba cây gậy đánh không ra một cái rắm (1), mặc kệ mắc phải lỗi gì, hễ cứ tới phòng Chính Trị là câm như hến, thầy Hoàng đã sớm quen rồi.
(1) 三棍子打不出一个屁: Đây là một câu nói có nguồn gốc từ phim hoạt hình Naruto, ám chỉ một người có tính cách hướng nội, chuyện gì cũng giữ trong lòng không chia sẻ với ai.
Thầy Hoàng tiếp tục nói, “Cố Kỳ Nam bị cười nhạo, em ấy cảm thấy không dễ chịu thầy có thể lí giải. Nhưng em ấy kêu em đánh người hả? Em rảnh rỗi thay người ta ra mặt để làm cái gì? Thầy thấy em tinh lực tràn đầy nên nhân cơ hội gây chuyện thì có! Mặc kệ em và Vương Việt mâu thuẫn ra sao, cách giải quyết đầy ra đó hà cớ gì lại dùng tới vũ lực, tuyệt đối không được! Lần này nhà trường phải xử lí nghiêm chuyện của em!”
Răn đe được nửa chừng thì Trần Đống bước vào, sắc mặt không thể tin được liếc mắt nhìn thầy Hoàng một cái.
Thầy Hoàng ngay lập tức hiểu, phỏng chừng bố mẹ của Vương Việt từ chối, nói không muốn đến.
Bậc phụ huynh thế này, họ gặp nhiều rồi.
“Muốn phạt thế nào nhà trường cứ phạt thế ấy, chúng tôi có đến cũng chẳng làm được gì.” Đều là loại tâm lý này cả.
Trần Đống lại gần ngồi xuống, không nhắc tới chuyện bố mẹ Vương Việt có tới hay không, chỉ nói, “Thầy đã báo với người nhà của hai đứa, chuyện này tính chất vô cùng nghiêm trọng, trường học sẽ nghiêm túc xử phạt!”
Sau đó thầy tiếp tục răn đe, răn đe tới tận hai tiết.
Mãi đến khi chuông báo giờ giải lao reo lên, hai người dưới sự giám sát của Lâm Tuấn Sinh mà trở về lớp học.
Triển Minh vừa ngồi xuống, Ngô Uyên liền xoay người lại hỏi, “Chú của anh có đến không?”
Triển Minh gật đầu.
“Mắng anh à?”
Triển Minh nhấc lên một cánh tay, trong lòng bàn tay dường như có thứ gì đó, hư hư ảo ảo, hắn ra hiệu Ngô Uyên lại gần, nhỏ giọng nói, “Ổng không quản tao đâu, mày đừng dong dài nữa.”
Ngô Uyên khó hiểu sáp lại gần, lòng bàn tay có cảm giác bị một cái đồ nhựa nho nhỏ chạm vào.
“Cái gì vậy?” Lâm Tiểu Bân tò mò.
Triển Minh thu tay lại, ở trong lòng bàn tay của Ngô Uyên chính là một cái kẹp tóc hình hoa màu hồng nhạt.
Đây là lúc Triển Minh đánh nhau với Vương Việt đã lén giấu đi.
Ngô Uyên xấu hổ vội vàng rụt tay về.
Lâm Tiểu Bân cười ngặt nghẽo thiếu điều muốn ngã lăn quay, “Anh Uyên, anh Uyên nhà tui đỏ mặt kìa! Ôi mạ ơi!”
“Đưa em cái này làm gì?” Ngô Uyên cả người túng quẫn, siết chặt tay.
“Đem trả cho người ta.” Triển Minh thấy cũng có chút buồn cười, “Bánh mì của tao đâu?”
Lâm Tiểu Bân vỗ đầu, “Á, quên rồi!”
Triển Minh cạn lời, “Hai đứa tụi mày nãy giờ làm gì?”
Lâm Tiểu Bân đáp, “Lúc nãy hết tiết Khưu Nhiên Dĩnh ra ngoài hành lang nói chuyện với bạn, anh Uyên nhà em nhìn đến độ ngất ngây nên quên luôn việc tới quầy ăn vặt mua đồ cho đại ca rồi!”
Triển Minh: “Còn mày?”
Lâm Tiểu Bân thành thực trả lời, “Em bận dòm ảnh ngây ngất đó!”
“Lâm Tiểu Bân, làm gì đó? Học bài ngay!” Giáo viên Anh Văn bước vào, cầm một chồng giáo án, bắt đầu mắng.
Lâm Tiểu Bân vội vã quay về vị trí ngồi, Ngô Uyên đã sớm đắm chìm vào thế giới bên trong chiếc kẹp tóc, không để tâm vào chuyện khác nữa.
Triển Minh nhìn hai đứa đàn em vô dụng của mình, bụng đói tới nỗi reo inh ỏi. Đang lúc muốn nằm gục xuống bàn thì một cánh tay lặng lẽ tới gần, ở trên mặt bàn thả xuống một vật thể tròn vo, là trứng gà.
Triển Minh nghiêng đầu liền thấy Tiểu Gia Tinh nhà mình đang lôi từ trong cặp ra một hộp sữa, sau đó viết vài lời lên giấy ghi chú màu xanh lá, nhẹ nhàng đẩy qua bàn của hắn.
“Cậu ăn đi.”
Triển Minh không có ý định ngồi bóc vỏ trứng ngay giữa lớp học nhưng mà Cố Kỳ Nam lại dùng ánh mắt mong đợi để nhìn hắn, hắn đành phải nhận lấy.
Hắn phát hiện ra bạn cùng bàn có đôi mắt rất đẹp, hai mí rõ ràng, khóe mắt rũ xuống, thoạt nhìn là một người có tính tình tốt. Nhất là khi dùng cặp mắt ấy tha thiết nhìn một ai đó, xác thực làm lòng người mềm nhũng.
Triển Minh cầm lấy quả trứng, bóp nát vỏ sau đó lột sạch rồi cho hết vào miệng nhai hai cái, kế tiếp một hơi uống hết hộp sữa.
Hắn ăn xong nghiêng đầu nhìn về kẻ đang ngó trộm mình, vừa thấy tầm mắt hắn liếc qua Cố Kỳ Nam ngay lập tức cúi đầu giả bộ chép bài.
Triển Minh buồn bực, trứng gà và sữa đều cho, sao vẫn không dám cùng hắn nói chuyện?
Buổi chiều tan học, Triển Minh ở bên ngoài đi dạo một vòng, qua bảy giờ mới trở về. Sau khi nghỉ việc ở quán bar hắn đã có đủ tiền mua một chiếc xe điện, cuối cùng cũng không cần thức tới hai giờ sáng mới được nghỉ ngơi nữa.
Vừa vào cửa, gia đình chú đã cơm nước xong xuôi. Một nhà bốn người giật mình khi thấy hắn.
Chú của hắn, Triển Quốc Cường hỏi, “Sao hôm nay con về sớm thế?”
Triển Minh vừa đổi giày vừa trả lời, “Bên kia làm xong rồi, sau này không về trễ nữa.”
Em họ và chị họ của Triển Minh nháy mắt với nhau cùng bỏ bát đũa xuống giả bộ muốn về phòng làm bài, một câu chào hỏi cũng chẳng thèm cùng Triển Minh nói.
Triển Quốc Cường mời hắn, “Con tới ăn cơm đi.”
“Ăn rồi.” Triển Minh bước vào phòng mình.
Trước khi khép cửa lại, Triển Minh nghe thấy thím của hắn là Phương Mĩ Tú hét lên, “Một ngày ba bữa cơm không ở nhà ăn, tụi tao thiếu mày mấy bát cơm à? Người ngoài mà biết còn tưởng rằng nhà tụi tao bạc đãi mày!”
Triển Minh đóng cửa phòng, đem những lời nói phiền lòng ấy ngăn cách ở bên ngoài.
Phòng của hắn vốn là ban công được gắn thêm cánh cửa kéo. Ba năm trước lúc hắn mới đến nhà chú, em trai họ nằng nặc không chịu chung phòng với hắn. Triển Quốc Cường đành phải cấp cho hắn một cái không gian chật chội như vậy.
Thật sự rất nhỏ, chỉ cần đặt một cái giường cùng một cái bàn là hầu như không còn chỗ để di chuyển.
Ban công sau khi sửa lại, mùa đông lọt gió rét không chịu nổi, mùa hạ nóng bức y chang cái lò thiêu.
Mặc dù nhỏ nhưng là nơi duy nhất Triển Minh có thể trở về.
Cánh cửa kéo mộc mạc cách âm thật sự kém cỏi, hắn còn nghe thím hắn nhắc tới chuyện hắn lớn to xác nhưng mất dạy, không hiểu chuyện, không chịu về ăn cơm khiến hàng xóm chỉ trỏ bọn họ, làm như nhà bọn họ ngược đãi hắn vậy.
Triển Minh chỉ thấy mắc cười.
Chẳng phải bà ấy muốn hắn nộp phí sinh hoạt ư? Nếu đã là như thế hắn thà rằng ăn ở bên ngoài còn hơn, coi như chẳng ai nợ ai.
Một lát sau, Triển Quốc Cường gõ cửa phòng hắn.
Triển Minh mở cửa, Triển Quốc Cường đứng ở bên ngoài, khung cửa khá thấp, Triển Minh phải cúi đầu để nhìn chú mình. Người chú trước kia cao lớn nay đã phải ngẩng đầu mới có thể trò chuyện cùng Triển Minh.
Có lẽ là do Triển Minh cao một mét chín đem lại cho Triển Quốc Cường cảm giác quá mức áp bức nên khi nói chuyện Triển Quốc Cường né tránh ánh mắt của hắn, hai mắt mông lung nói, “Trường học có báo mấy ngày nay con không cần lên lớp, nghỉ học hai tuần, sau đó sẽ tuyên bố hình thức xử phạt.”
Triển Minh không quan tâm, cho dù có bị lưu ban thậm chí đuổi học hắn thật sự không màng tới.
Triển Quốc Cường cũng đồng dạng như thế, bởi vì hắn ngay lập tức nói, “Ý của thím con là trong lúc con nghỉ học hai tuần thì đến xưởng giúp chú phụ việc.”
Triển Quốc Cường làm công nhân cho một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử theo dây chuyền, ăn lương theo sản phẩm. Trước khi lên cấp ba, mỗi một kì nghỉ hắn đều sẽ đến xưởng phụ giúp chú mình, chỉ có chị họ và em họ là chưa từng ghé qua. Phương Mỹ Tú cũng không muốn bọn họ đi, bà ta muốn hai người chuyên tâm học tập.
Nói là hỗ trợ thật ra là tính thêm một người làm công, kiếm thêm một khoản tiền, nhưng Triển Minh chưa từng cầm một đồng tiền công nào.
“Không đi được.” Triển Minh nói,” Ngày mai cháu ra ngoài làm thêm rồi.”
“Ồ, vậy hả.” Triển Quốc Cường phiền muộn đáp lời, xoay người rời đi.
Người chú này không hỏi hắn sao lại đánh nhau, có còn muốn đi học hay chăng, liệu có đỗ được vào đại học không. Cái gì cũng không hỏi nhưng khi biết tin hắn phải nghỉ học hai tuần liền muốn hắn tới xưởng làm thêm.
Triển Minh kéo cửa lại, tiếng chửi của Phương Mỹ Tú nhanh chóng vang lên.
Mình tâm sự chút ha. Khi edit chương này tại sao mình lại để Triển Quốc Cường gọi Triển Minh là con trong khi Triển Minh lại xưng là cháu.
Thứ nhất: Thật ra sâu thẳm lòng của Triển Quốc Cường vẫn luôn áy náy với Triển Minh, bởi vì tiền bà nội cho em ấy, vợ chồng ổng lấy danh nghĩa người bảo hộ đã rút ra xài mất rồi. Ổng thương cháu mình là thật nhưng cuộc sống khắc nghiệt quá, ổng còn hai đứa con chưa lo tới nơi tới chốn nên đành phụ thằng nhỏ, để nó ất ơ như vậy.
Thứ hai: Triển Minh thằng bé này chuyện gì cũng giấu trong lòng, suy cho cùng nếu như không có hai vợ chồng chú thím cưu mang nó, chắc có lẽ nó đã thành người vô gia cư rồi, nó biết ơn là thật nhưng lòng biết ơn đã sớm phai nhạt bởi những gì chú thím nó làm ra. thành ra nó mới gọi Triển Quốc Cường là chú và xưng là cháu, chỉ là chú – cháu, không thể thân thiết hơn được nữa.
Đọc hết cả bộ bằng QT rồi nhưng vẫn xót cho thằng bé quá.