• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



128.
"Bệ hạ, không có ai tên Kiêm Nhật Nguyệt nhưng có một thí sinh nổi bật tên là Kiêm Minh ạ." Hoạn quan cung kính dâng bài thi lên cho Hoàng đế đương triều.

Hoàng đế vuốt râu, nhìn thấy nét chữ xiêu vẹo viết câu "Thiên hạ là của chung" thì lắc đầu cười nói: "Văn chương rất hay, chỉ là nét chữ này......"
Hắn nhớ lại hôm đó thiếu niên xòe tay trả lại ngọc bội cho mình, trên gương mặt trẻ trung lộ ra chính khí động lòng người.

Quả nhiên tuổi trẻ luôn nhiều hoài bão, nhiệt huyết tràn đầy.

Nhật nguyệt sáng soi, nếu thiếu niên kia thật sự có lòng vì thương sinh vì lê dân thì cũng không tệ.

Huống chi ý tưởng trong bài văn này rất hay, nếu có thể trở thành sự thật biết đâu sẽ mang lại thái bình thịnh thế.

Nếu cho đậu Trạng Nguyên......!thì sẽ thiên vị quá lộ liễu.

Nhưng hắn rất thích thiếu niên này, cũng đã hẹn nửa tháng sau gặp nhau, hay là cho đậu Thám Hoa?

Ban đêm Hoàng đế vẫn băn khoăn việc này, mơ thấy rồng vàng ngậm bài thi viết hai chữ Kiêm Minh.

Hoàng đế: "......!"
Ý trời đã định thiếu niên này phải làm Trạng Nguyên!
Thôi thì đành vậy, do ý trời chứ có phải hắn cố ý bất công đâu.

129.

Mới sáng sớm ta đã bị bọn họ dựng dậy rửa mặt cột tóc thay đồ.

Có mỗi chuyện ta mặc bộ nào mà bọn họ cãi nhau rất lâu, Yến minh chủ còn định tháo chiếc nhẫn trên tay hắn cho ta đeo, nói là muốn tăng thêm khí thế.

Nhậm Tầm vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo ta rồi mỉm cười dí trán ta một cái: "Ghê thật, đúng là thiên hạ đệ nhất Trạng Nguyên."
Ta nói: "Thật không?"
Nhậm Tầm nói: "Chẳng lẽ còn giả hay sao? Kinh thành đang bàn tán xôn xao kia kìa."
Ta lập tức nhảy cẫng lên rồi chạy đến trước mặt giáo chủ hớn hở khoe: "Giáo chủ, ta là Trạng Nguyên đấy nhé!"
Giáo chủ hừ một tiếng rồi véo mũi ta: "Chó con Tống Lẫm nuôi nhất định phải lợi hại hơn người thường rồi."
Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, ta chớp mắt mấy cái rồi dụi mặt vào lòng bàn tay hắn.

Giáo chủ nói: "Cưỡi ngựa xong phải theo ta về Giang Nam nhé."
Ta chưa kịp đáp ứng giáo chủ thì Yến Trọng đã từ phía sau bế bổng ta lên, đôi mắt đào hoa sau mặt nạ cười híp lại nói với ta: "Kiêm Tiểu Minh, cất kỹ lá vàng cha Yến cho ngươi nhé, ai dám mắng ngươi thì cứ đập thẳng lá vàng vào mặt hắn."
Ta: "?"
Sao hắn lại tự tiện làm cha ta chứ?
Yến Trọng sắp chu môi hôn ta thì bị Phó Ngọc xòe quạt ra cản.

Phó Ngọc nói: "Minh chủ, ngươi đã làm cha thì đừng có già mà còn mất nết."
Yến minh chủ: "......"
Yến minh chủ nói: "Giao hiền đệ, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy."
130.

Trên đại điện ngoài ta ra còn có hai người khác đang quỳ.


Huynh đài mặc đồ giản dị bên cạnh nhìn trộm ta hồi lâu mới nói khẽ với ta: "Tiểu huynh đệ, ngươi ăn mặc thế này không sợ làm chói mắt Hoàng thượng à?"
Ta thì thào trả lời hắn: "Ta cũng chẳng muốn đâu nhưng cha ta cứ bắt ta mặc."
Chính là lão cha họ Yến kia.

131.

Ồ, thì ra người lần trước bị cướp ngọc bội chính là Hoàng thượng.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, vừa lấy lại tinh thần thì nghe Hoàng thượng hỏi ta: "Nhật Nguyệt tiểu huynh đệ, ngươi có muốn chức quan nào không?"
Ta đáp: "Không ạ."
Hai vị huynh đài bên cạnh ta: "?"
Hoàng thượng: "?"
Hoàng thượng nói: "Ngươi thi khoa cử không phải vì làm quan à?"
Ta nói: "Không phải, ta chỉ muốn đậu Trạng Nguyên thôi."
Hoàng thượng nói: "À."
Một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi một tờ giấy vàng đến trước mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng im lặng nhìn tờ giấy vàng giây lát rồi ngẩng đầu nhìn ta nói: "Thế này đi, ở Tây Nam có một châu chưa ai nhậm chức, hay là ngươi tới đó làm quan hai ba tháng đi.

Đợi hết nhiệm kỳ trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi ngàn lượng vàng để đến Giang Nam làm Hầu gia nhàn tản."
Ta nói: "Vâng."
Hoàng thượng lại ho khan rồi nói: "Tuy ở đó dân chúng còn nghèo khổ nhưng cũng xem như một nơi non xanh nước biếc, không phải trẫm cố ý làm khó dễ ngươi đâu."
Ta dập đầu cảm tạ: "Đa tạ Hoàng thượng."
Hắn lặp lại lần nữa: "Trẫm thật sự không cố ý làm khó dễ ngươi đâu đấy."
Một lúc lâu sau hắn thở dài nói: "Đi đi."
132.

Nếu ai từng đi qua thiên hạ một lần chắc chắn sẽ nghe giang hồ say sưa kể chuyện về ba người.

Mẫn cô nương Tây Bắc, một kiếm động tứ phương.


Tả hộ pháp Ma giáo, hung ác mà trung lương.

Hầu gia Kiêm Nhật Nguyệt, sáng rực chiếu thương sinh.

Nhậm Tầm nằm trên chạc cây nghe người bên dưới kể chuyện văng nước miếng tung tóe thì nhịn không được phá lên cười.

Hắn phi thân về phủ Hầu gia, trông thấy thanh niên còn mang theo vẻ thiếu niên trên mặt bị một đám nhóc vây quanh, còn có mấy tiểu cô nương đang thắt bím cho y.

Đến gần mới biết thanh niên đang xụ mặt nói với một đứa bé mũm mĩm: "Phì Phì, lần sau còn giành đồ ăn với Thọ Thọ nữa thì ta không để ý tới ngươi đâu đấy."
Cậu nhóc mập mạp ủy khuất liếc đứa bé gầy nhom bên cạnh rồi nói: "Hắn giành đồ ăn còn dữ hơn ta cơ mà! Cẩu Cẩu bất công!"
Kiêm cún con trừng mắt véo má Phì Phì: "Phải gọi Minh Hầu gia chứ, còn gọi ta là Cẩu Cẩu thì đem ngươi làm nhân bánh bao luôn."
Răn đe Phì Phì xong, Kiêm cún con lại xoa đầu đứa bé gầy nhom kia: "Nam tử hán đại trượng phu đừng có hở tí lại chạy tới chỗ ta khóc nhè."
Cậu nhóc mếu máo định thơm má Kiêm cún con nhưng lại bị Phó Ngọc đi tới túm cổ áo ném sang một bên.

Nhậm Tầm: "Phụt."
Ngay cả con nít cũng ghen, sư đệ thật chẳng độ lượng gì cả.

133.

Ban đêm Nhậm Tầm vừa ôm Kiêm Minh, đai lưng còn chưa kịp tháo thì Kiêm Minh đã bị một tiểu cô nương khóc sướt mướt tới gọi đi.

Nhậm Tầm: T_T
Hắn phát hiện chính mình cũng không độ lượng chút nào.
[HOÀN CHÍNH VĂN].


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK