----Mọi người liên tục thức dậy, rửa mặt rồi định ra ăn sáng, bà nội Thẩm cười ha ha khen ngợi:"
Bữa sáng hôm nay là do Ny Ny làm đó, con bé đã lớn thật rồi, còn biết đau lòng cho bà nữa.
Con bé nói bà vất vả quá, sau này khi nào con bé ở nhà thì cứ để nó làm, thật là ngoan ngoãn."
Vương Thúy Phân hơi nhíu mày một cái, nhưng không nói gì, ba Thẩm nghe vậy thì cười.
Bác gái cả đưa mắt nhìn:"
Vậy con phải nếm thử xem tay nghề của Ny Ny thôi, nếu ngon thì sau này cứ giao ba bữa một ngày cho con bé làm.
Ny Ny cháu thấy sao?"
Lúc đầu mới nghe thì Thẩm Diễm Hồng thấy hơi bất ngờ, nhưng nghe thấy mẹ cô ta nói vậy, cô ta mới thể hiện nét mặt có chút hả hê.
Chỉ có Thẩm Cẩm Nhiên mới nên cần mẫn vậy thôi."Được ạ, khi nào bác gái cả có mười điểm công (*) thì cháu sẽ đảm nhận việc cơm nước.
Bác dâu cả cố gắng lên ạ."(*): đơn vị đo lường khối lượng công việc và thù lao lao động của các thành viên.
Sắc mặt bác gái cả lập tức đen thui, mọi người trong thôn ai cũng biết bà ta không thể làm việc cực nhọc được, bây giờ mỗi ngày bà ta chỉ được sáu điểm công thôi, vậy đã là cho nhà họ Thẩm thể diện rồi, nếu không thì điểm công của bà ta cũng chỉ bằng đứa bé thôi."
Ny Ny à, cháu nói vậy đúng là như đâm vào tim bác đó, đâu phải bác không muốn làm lụng đâu, chẳng phải là do sức khỏe bác không tốt đó sao."
Cẩm Nhiên nhướng mày, đây đúng là điển hình của câu "
tôi yếu tôi có quyền".
Cẩm Nhiên chưa kịp nói thì Vương Thúy Phân đã cười mỉa mai:"
Cũng đúng, chị ăn còn nhiều hơn tất cả mọi người, làm thì ít hơn mọi người, làm mấy chuyện vớ vẩn thì nhiều chẳng ai sánh bằng, đầu óc có ích lắm đấy, lúc nói chuyện thì phải dùng nó nhiều vào, đừng có mà vừa mở miệng ra là đã làm người ta thấy phiền."
Bác gái cả tức giận chỉ ngón tay vào Vương Thúy Phân:"
Cô có còn tôn ti trật tự gì nữa không hả, tôi là chị dâu cả mà cô nói chuyện với tôi vậy à, người xưa có câu dâu cả là mẹ, bây giờ cô làm vậy là bất hiếu đó."
Cẩm Nhiên sợ sững sờ, cái câu nói quái đản gì thế này, không thấy ông nội Thẩm bà nội Thẩm vẫn còn sống sờ sờ đó à!
Vương Thúy Phân bình tĩnh uống một ngụm cháo, ung dung đáp lại:"
Tôi vừa mới nói chị không có não xong thì chị đã vội chứng minh cho tôi thấy rồi, người xưa nói dâu cả là mẹ là vì người ta không có ba không có mẹ, chị nói vậy mà cũng nói được."Ông nội Thẩm quát ầm lên:"
Muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút đi. Ăn mà cũng ồn ào, thằng cả, lát nữa ăn xong thì ra vườn với ba."
Cẩm Nhiên thấy rõ ràng thấy bác cả hơi do dự một lúc.
Xem ra là ông nội muốn quan tâm dạy bảo đây.
Ba Thẩm cười khà khà, ông nội Thẩm liếc sang, lạnh lùng nói:"
Con cũng thế."
Ba Thẩm: "..." Ông chỉ cười tí thôi mà, đâu đến mức phải thế chứ.
Cẩm Nhiên nghĩ, hẳn là ba cô cũng không có não lắm.
Vương Thúy Phân lấy bát cháo mà ba Thẩm chưa kịp ăn, chia đôi cho mình và Cẩm Nhiên, rồi quay qua nói với ba Thẩm:"Ông đừng ăn làm gì cho phí, đằng nào lát nữa cũng bị đánh."
Ba Thẩm: "..." Vợ ông cũng yêu ông mà, chỉ là không nhiều lắm thôi.
Cẩm Nhiên thấy đúng là cháo hôm nay ngon thật.
Lúc này cơn bão táp cũng qua đi, hình như bác gái cả biết là mình gây chuyện nên sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chú thu dọn bát đũa, nhưng bà nội Thẩm không chịu hòa hoãn tí nào.
Thẩm Diễm Hồng nghiêm khắc nhìn mẹ mình, đúng là không thể giúp nổi.
Cô ta quay người về phòng, cô ta phải trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, lát nữa còn phải đi cùng Mạnh Phàm nữa.
Cẩm Nhiên nhỏ giọng hỏi mẹ mình:"
Mẹ, chúng ta chờ ba bị đánh xong rồi đi hay là đi trước để ba đi tìm sau ạ?"
Vương Thúy Phân đáp nhanh gọn:"
Chờ ba con rồi đi cùng đi, ông con sẽ đánh ba con trước thôi, dựa vào khả năng cầu xin tha thứ đáng thương của ba con thì mẹ đoán tầm mười phút là xong, ba con quen với việc này rồi."
Cẩm Nhiên: "..." Cô bị sốc đó?
Phải ăn đòn bao nhiêu lần thì mới tôi luyện thành thế này được chứ.
Danh Sách Chương: