- Anh đã xin được tiền rồi!
Lần này không để Đình Nghi phải từng chút đợi mong, bồn chồn nữa, mà nói một cách ngắn gọn và xúc tích nhất. Đình Nghi giật mình. Anh ta vừa nói gì? Là xin tiền gì phải không? Lâm Thức thấy Đình Nghi chẳng có chút phản ứng gì, có lẻ là bất ngờ quá chưa kịp hiểu. Lâm Thức cười tươi hơn nói lại.
- Anh xin được tiền cho hoạt động của quán rồi.
Đình Nghi ngạc nhiên cùng vui mừng. Mắt cô long lanh hơn, giờ thì đã nghe rõ những điều Lâm Thức nói rồi. Một tin cực kì vui! Đình Nghi nhảy cẩn lên, mặt rạng rỡ.
- Thật chứ? Anh xin được tiền rồi sao? Thật phải không?
Chính là thời khắc này, thời khắc mà nụ cười Đình Nghi tươi sáng nhất, đẹp nhất. Thời khắc mà Lâm Thức trông đợi nhất. Thời khắc mà anh trông đợi đã lâu, được làm một việc mà khiến cô ấy cười thật tươi, trông thật hạnh phúc. Trái tim Lâm Thức xao xuyến, bồi hồi, không biết nói gì nữa. Đình Nghi thì vui mừng, nở một nụ cười thật rạng rỡ, ở trước mặt Lâm Thức, muốn xác định lại điều anh nói. Nhưng anh thì cứ trơ trơ như một bức tượng. Nụ cười bỗng dưng cong ngược lại, Đình Nghi khẽ cau mày nhìn Lâm Thức.
- Này! Anh bị làm sao thế?
Bừng tỉnh, Lâm Thức cười trừ. Đình Nghi cảm thấy anh rất kì lạ nhưng rồi thôi, chẳng có thời gian để đứng trơ trơ thế này, Đình Nghi bỗng khoác tay Lâm Thức. Lâm Thức hơi bất ngờ, nhìn Đình Nghi, cô ấy lại đang nở nụ cười tươi.
- Đi báo cho hai người kia thôi. Đi!
Rồi Đình Nghi khoác tay như vậy kéo Lâm Thức đi đến quán. Đi thật nhanh, thật nhanh! Trong một khoảng thời gian Đình Nghi trông tươi sáng nhất cùng nụ cười luôn nở trên môi cùng mái tóc bay bay trong gió đã hớp hồn Lâm Thức. Tim anh đập rộn ràng, chân chạy cùng nhịp với chân của Đình Nghi, tay dần dần đan xem vào nhau.
Được nắm tay cô ấy thật tốt! Được chạy cùng cô ấy thật tốt! Cứ ở bên cô ấy, nhìn cô ấy cười thì hổ dữ cũng hoá mèo con. Thật muốn mang mọi dải cầu vòng trên thế gian này điểm màu sắc vào đôi mắt long lanh đó.
Khi hơi ấm từ lòng bàn tay chuyền vào cơ thể, Đình Nghi có hơi sựng lại. Lâm Thức lại đà đó tiến lên. Hai người lại cùng chạy với nhau. Sự chủ động đẩy về Lâm Thức, cảm giác đó làm Đình Nghi cảm thấy vui. Con tim đó lại rung động, đập nhanh, rất nhanh. Có lẽ còn đánh rơi một vài nhịp.
Anh ấy đang nắm tay mình, cùng chạy với mình trên một con đường. Và sau này sẽ còn dịp này không? Hai người chạy một đoạn là đến quán café. Chạy mệt thật nhưng cả hai đều rất hạnh phúc. Đứng trước quán, hai người thả tay nhau ra, Đình Nghi hả miệng ra hít lấy hít để không khí, Lâm Thức mặt đỏ bừng lên, nhưng bình tĩnh hơn không hả miệng như Đình Nghi. Hai người nhìn vẻ mặt hiện tại của đối phương không nhịn được cười. Cả hai bật cười thành tiếng. Hi hi ha ha.
Cùng lúc đó, chị chủ và Tư Viên cũng vừa đến, thấy hai người kia nhìn nhau mà cười, liền lẻn lẻn qua cặp kè với nhau. Tư Viên mặt mếu, nói.
- Nhìn kìa, nhìn kìa! Họ lúc nào cũng như thế!
Chị chủ tỏ vẻ đanh đá, nhếch mép, vòng tay trước ngực.
- Làm việc thì không lo làm việc. Yêu với đương!
Sau đó liền cũng mếu nhìn Tư Viên.
- Cứ mang bánh gato tặng cho chúng ta!
Tư Viên ôm lấy chị chủ, mếu như sắp khóc không bằng, chị chủ cũng ôm lại Tư Viên, cử chỉ cũng bắt chước theo. Hu hu.
Đình Nghi liếc liếc sang thì thấy hai người họ như vậy, liền vỗ vai Lâm Thức rồi chỉ sang. Đang lo tận hưởng nụ cười ngọt ngào kia thì bị cắt ngang, Đình Nghi còn chỉ sang gì đó, Lâm Thức hơi cau mày nhìn sang. Thấy hai người kia khóc không ra khóc, ôm nhau mà rên rỉ trông ghê chết được, nhưng cũng thật buồn cười, quay sang Đình Nghi, cô cũng bật cười, anh cũng bật cười, rồi Đình Nghi kêu lên.
- Hai chị
Hai người kia dùng mặt mếu nhìn sang, rồi trở lại bình thường đồng thời buông nhau ra, tiến lại phía Đình Nghi Lâm Thức. Đình Nghi nở một nụ cười, nói.
- Lâm Thức có chuyện muốn nói với hai người này!
Chị chủ lườm.
- Hai người đừng báo tin sắp kết hôn nha!
Đình Nghi bất mãn thở dài, sau đó gắt lên.
- Chúng em chưa đủ tuổi đó chị à!
Chị chủ hơi mỉm cười.
- Ừ nhỉ?
Lần này cả Lâm Thức và Đình Nghi cùng bất mãn thở dài. Tư Viên nghe có chuyện muốn nói, liền háo hức hỏi.
- Sao có chuyện gì?
Hai mắt đồng thời chớp hai lần. Lâm Thức cười nói.
- Chúng ta có vốn rồi! Em đã xin được.
Chị chủ vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, quay ngoắc qua nhìn Lâm Thức, mắt chữ A mồm chữ O. Đình Nghi khẽ cười. Chị chủ nhìn Lâm Thức rồi nhìn Đình Nghi, nhìn sang Tư Viên cũng đang ngạc nhiên không kém. Chị chủ giơ tay lên che miệng, mắt chớp chớp nhìn Lâm Thức.
- Thật chứ?
Lâm Thức cùng Đình Nghi đồng gật đầu.