Triệu Minh vẫn kiên nhẫn nhìn Đình Nghi, tay vẫn không có ý định buông bỏ. Đây là một mục đích đầu tiên mà anh kiên nhẫn như vậy! Anh không nghĩ mình sẽ có lúc như thế này. Từ đầu anh nghĩ gặp được em là định mệnh đời anh, anh có muốn tránh né nó cũng không được.
Anh đã thích em. Anh đã nghĩ thật nhiều về chuyện tình cảm của chúng ta. Chỉ là hai con người nhỏ bé sẽ yêu nhau thật bình thường. Nhưng anh lại nghĩ đến quá xa về tương lai và quá khứ của em. Em là một người con gái của một công ty có danh tiếng, em chỉ đang ẩn lại trong một thân thể người con gái mộc mạc, giãn dị. Anh không hiểu tại sao mình lại không thể bỏ ra rào cản đó. Anh là một đứa mồ côi, không của cải, không tiền bạc, không địa vị, không danh vọng. Tiếp cận em thật sự làm bản thân anh cảm thấy hổ thẹn. Anh quá ngốc phải không? Anh cũng quá điên rồ phải không? Nhiều lần đã khiến em hiểu lầm, em khóc, em buồn. Nhưng anh vẫn không thể làm gì! Trách anh quá tự ti với bản thân đi....
Đình Nghi ngần ngại, đắn đo một lúc rồi thả tay, xem như không cần nói trực tiếp cũng đã cho Triệu Minh biết là mình chấp nhận. Triệu Minh cười tươi.
- Đi thôi. Vừa đi vừa nói.
Triệu Minh bước trước, Đình Nghi lại chần chừ rồi mới chịu bước đi. Trời đông lộng gió, thổi hàng cây xào xạc. Triệu Minh và Đình Nghi vẫn đi như vậy, sánh bước bên nhau một lúc lâu.
Anh ta bảo muốn nói chuyện đàng hoàng với mình một lần! Nhưng đi một lúc vẫn chưa nói gì? Là sao? Anh ta lại đang muốn đùa giỡn sao? Mình lại không có gì để hỏi. Mình thật không muốn thế này.
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều....
Triệu Minh chợt cất lời. Đình Nghi chăm chú lắng nghe. Các bước chân vẫn đều đều.
- Mặc dù thời gian suy nghĩ của anh rất ngắn ngủi, chẳng bằng thời gian anh khiến em phải đau buồn nhưng....
Đình Nghi đang nghe những câu nói có chút hổ thẹn, nhưng rất thật lòng.
- Anh xin lỗi em.
Đình Nghi nhìn sang Triệu Minh. Triệu Minh ngượng cười.
- Anh xin lỗi em về thời gian qua đã chẳng thể đối xử với em một cách bình thường. Anh xin lỗi em.
Đình Nghi đang nghe thứ gì đó thật mơ hồ. Tâm có hơi rối loạn.
- Anh thật sự đã thích em. Đã thích em nhưng....
Nghe đến câu này, tim Đình Nghi đập nhanh lạ thường. Bước chân lại không nao núng. Vẫn cố nghe Triệu Minh nói.
- Anh nghĩ chúng ta không xứng với nhau. Anh đã nghĩ như thế.
Đình Nghi bất giác thốt lên khẽ
- Em...
- Anh nghĩ anh là trẻ mồ côi, dù cho anh học giỏi đến đâu thì anh cũng không thể khiến cuộc sống mình tốt hơn khi có quá nhiều thứ phải lo. Còn em... Anh đã từng nghe về em. Em sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi em về giành lại gia sản thuộc về mình. Của cha mẹ em để lại. Nhưng cả chuyện đó, anh không nghĩ mình có thể giúp em. Anh không có gì cả. Tiền tài, địa vị. Không có gì cả. Nên tình cảm của anh không muốn cho em biết.
Những câu nói chân thành đó, nó chạm đến trái tim Đình Nghi một cách nhẹ nhàng. Giọng nói ấm áp cũng góp phần sưởi ấm tâm hồn tưởng chừng cũng chính vì người đó làm cho lạnh lẽo. Anh ấy đã suy nghĩ nhiều như vậy sao? Anh ấy đã quan tâm mình từng chút như thế, mình lại chẳng hề hay biết. Anh ấy cũng đã thích mình. Nhưng anh ấy lại tự tin mọi thứ. Ngốc...
Đình Nghi mỉm cười, nhìn Triệu Minh.
- Ngốc. Thế bây giờ? Anh đã và đang suy nghĩ gì?
Nụ cười đó cùng với ánh mắt long lanh, những hình ảnh đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà Triệu Minh sẽ dùng đôi mắt chụp lại nó và cất giữ vào trong tâm hồn. Trước sự mong đợi của Đình Nghi, Triệu Minh trả lời.
- Anh thấy Lâm Thức rất tốt, nhìn em bên cậu ấy cũng rất vui nên anh xin chúc hai người hạnh phúc.
Tâm trạng bỗng tuột dốc. Đây chính là điều anh ấy nghĩ lúc này sao? Mình nên làm gì đây? Mình không hiểu lắm tại sao mình lại khôngcảm thấy rung động khi vừa nhìn thấy nụ cười của Triệu Minh. Nhưng mình hiện tại đang rất hạnh phúc vì anh ấy đã thích mình. Đình Nghi quay đi, lòng nặng nề. Mình đã làm sai sao? Về Lâm Thức ấy. Mình đã chọn một phương án giải quyết gì đó thật sai lầm.
Đình Nghi lặng lẽ bước tiếp. Triệu Minh đã thử suy nghĩ về thái độ của Đình Nghi khi mình nói ra tất cả, nhưng không nghĩ nó lại tệ thế này. Đình Nghi không nói gì thêm, lặng lẽ đi dần nhanh.
Đáng lí mình nên từ chối thẳng Lâm Khả, và tránh né Lâm Thức. Mình không nên làm hợp đồng điên rồ đó ngay từ đầu. Mình nên tiếp tục chờ Triệu Minh. Phải đáng lẽ mình phải làm như vậy! Mình điên rồi. Mình thật điên rồi.
Đình Nghi cứ đi như không biết đường lối gì nữa. Hành động của cô thật lạ. Triệu Minh lại không biết làm gì.