Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh và Truy Ảnh lên phòng tìm anh, vừa mới mở cửa ra mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến cả hai khó chịu nhăn mặt.
Mắt thấy Lãnh Ngạo vẫn nằm trên đất tay ôm khư khư chai rượu Truy Ảnh vội chạy đến đỡ anh dậy, Lam Ảnh thấy vậy cũng sang phụ một tay đỡ anh lên giường.
Sau khi để Lãnh Ngạo nằm ngay ngắn trên giường Lam Ảnh mới vào phòng tắm bê ra một thau nước và một cái khăn lau người cho anh.
Lam Ảnh nhìn Anh lắc đầu ngao ngán rồi nhìn sang phía Truy Ảnh nói :
Lam Ảnh : ‘’ Truy Ảnh anh thử nói xem lão đại đã uống bao nhiêu rượu, thật không ngờ có ngày Lam Ảnh này được tận mắt thấy lão đại say, mà còn là say từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh.
Haiza… Vì tình mà buồn khổ, tôi còn lâu mới như vậy.
"
" Lão đại uống bao nhiêu rượu thì tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn đó là toàn bộ rượu ở quầy bar trong phòng này đều không cách mà bay.
Còn về việc chú nói sẽ không vì tình mà khổ thì tôi không nói trước được, tới lúc đó đừng tới kiếm tôi bắt tôi dỗ dành chú là được rồi." Lam Ảnh nghe Truy Ảnh nói như vậy thì nhếch môi khinh bỉ đáp :
" Còn lâu đi…, Nói chuyện chính này.
Lão đại say thành thế này rồi lịch trình sáng nay thì phải làm sao.? " Truy Ảnh đưa mắt nhìn Lãnh Ngạo đang an ổn nằm trên giường rồi nhìn qua Lam Ảnh bỏ lại một câu rồi xoay người đi ra bên ngoài.
" Hủy đi.
" Lam Ảnh chạy theo sau thắc mắc hỏi
" Hủy… Hủy thật sao? "
Truy Ảnh : " Nếu không thì chú làm đi.
"
" Tôi mới không đấy, anh đi mà làm."
_________
Quá nửa trưa Lãnh Ngạo mới tỉnh, Cơn nhức đầu ập tới khiến anh cau mày, tay đưa lên day day mi tâm.
Cầm chiếc đồ hồ lên xem đã là 12:35, gỡ chăn xuống giường bước vào nhà tắm, Lãnh Ngạo mở vòi nước ra mặc kệ nước xối xả từ đỉnh đầu trút xuống.
Anh muốn để dòng nước lạnh quấn trôi đi sự nhếch nhác này của anh.
Sau khi tắm rửa xong xuôi Lãnh Ngạo bước ra trên mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông.
Bước lại phía giường thay bộ đồ đã được Lam Ảnh chuẩn bị trước, cửa phòng bật mở thấy anh Đám người Truy Ảnh gập người cung kính gọi " Lão đại.
" Lãnh Ngạo chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi, theo sau anh chính là Truy Ảnh, Lam Ảnh và vệ sĩ.
Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay Lãnh Ngạo không quay người lại mà trực tiếp phân phó.
" Truy Ảnh, liên lạc với bên phía Lâm tổng 14 giờ chiều nay gặp mặt ở văn phòng tôi.
‘’
Truy Ảnh : " Vâng lão đại.
"
" Lam Ảnh điều tra người đàn ông đi cùng Doãn Băng Tâm hôm qua cho tôi.
" Sau khi nghe phân phó của sếp nhà mình Lam Ảnh không chần chừ mà báo cáo ngay.
Lam Ảnh : " Thưa lão đại người đi cùng Doãn tiểu thư hôm qua là Boss lớn của Tần Thị, lĩnh vực chính của họ là sản xuất xe hơi, nước hoa và trang sức.
Trước đây những bữa tiệc như vậy anh ta sẽ thường cho trợ lí của mình đi thay, nhưng lần này là Nam Cung Thị mời nên không thể không đi…còn về việc tại sao Doãn tiểu thư lại đi cùng anh ta, thuộc hạ không rõ…" Càng về sau lời nói của cậu càng nhỏ.
Nghe Lam Ảnh cứ thao thao bất tuyệt Lãnh Ngạo chỉ Lạnh lùng " Ừ " một tiếng coi như trả lời.
14:15.
Tại văn phòng tổng tài tập đoàn Nam Cung.
" Nam Cung tổng, thật ngại quá tôi tới trễ rồi.
" Lâm Phong mở cửa bước vào trong nhìn xuống đồng hồ nói, trên mặt ngập tràn vẻ áy náy.
Anh ta biết Nam Cung Lãnh Ngạo ghét nhất những kẻ tới muộn không đúng giờ nhấc, nhưng mà cậu cũng đâu có muốn chỉ tại bà xã muốn đi mua sắm nhất mực kéo cậu theo mà Lâm Phong nổi tiếng cưng vợ nên không thể không theo.
Cứ ngỡ tới sẽ thấy mặt anh ta đen như bao công, nhưng mà có điều hôm nay Lãnh Ngạo anh đi đổi tính thì phải hay là do Lâm Phong đã nghe và nhìn nhầm?
Lãnh Ngạo : " Không sao, Lâm tổng mời ngồi.
" Nếu người ta đã không thể trách thì hà cớ gì phải áy náy chứ, trong lòng mới nghĩ như vậy ngoài mặt Lâm Phong liền làm như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn Lãnh Ngạo hỏi.
" Nam Cung tổng mời tôi tới đây hôm nay là có chuyện gì sao? "
Lãnh Ngạo : " Cũng không hẳn, buổi ra mắt sản phẩm đã thành công tốt đẹp, Bộ sưu tập rất nhanh sẽ tung ra thị trường thôi.
" Lâm Phong cười trả lời :
" Như vậy thì tốt rồi.
" Lãnh ngạo nhấp nhẹ ngụm trà như nhớ ra gì đó nhìn Lâm Phong liền nói.
Lãnh Ngạo : " À… phải rồi Nếu như bộ sự tập ra mắt rồi.
Vậy thì Lâm tổng sẽ về nước đúng không? "
" Phải, công việc của tôi ở thành phố T này đã xong, việc còn lại sẽ do người của tôi ở đây làm việc với Nam Cung Thị các anh.
‘’
Lãnh Ngạo : " Được.
Vậy trước khi Lâm tổng đi, tôi sẽ mời anh một bữa cơm, xem như lời tạm biệt.
Còn nữa tôi cũng muốn nhờ Lâm tổng đây giúp tôi một chuyện.
"
" Nam Cung tổng khách sáo rồi, có chuyện gì anh cứ nói tôi nếu giúp được sẽ cố hết sức mình.
"
Lãnh Ngạo : " Chuyện là từ khi gặp Doãn tiểu thư em gái anh ở trung tâm thương mại NL lại xảy ra sự việc không hay tôi đã áy náy, vậy mà lại tiếp tục lặp lại chuyện như vậy trong bữa tiệc hôm qua , khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng muốn nhân cơ hội này xin lỗi Doãn tiểu thư một lần.
Mong rằng trong bữa cơm hôm nay Lâm tổng đây có thể đưa cả cô ấy tới để tôi có thể trực tiếp gửi lời xin lỗi này tới cô ấy.
"
Lâm Phong nghe xong mà như hóa đá, anh ta nghĩ thầm : ’ Chết tiệt, gặp quỷ rồi, hay tai mình có vấn đề vậy mà lại nghe được những lời này từ miệng Nam Cung Lãnh Ngạo! " Áy náy? xin lỗi?".
Chắc thực sự đã gặp quỷ rồi.
’ Thấy Lâm Phong cứ ngồi yên không nói Lãnh Ngạo mới gọi anh ta.
" Lâm tổng,…"
" Hả…! Ò, Nam Cung tổng không cần câu nệ như vậy, Băng Tâm con bé sẽ không để bụng đâu, hơn nữa nó rất ít khi giao tiếp với người ngoài, " Đoạn Lâm Phong nhìn về phía Lãnh Ngạo ra chiều khó xử nói tiếp :
" haiza… để tôi về hỏi thử nó xem thế nào mới có thể trả lời Nam Cung tổng được.
" Nghe được câu trả lời mình muốn Lãnh Ngạo nở một nụ cười nói :
" Làm phiền Lâm tổng rồi.
".
Danh Sách Chương: