• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Doãn Kỳ đi vào trong rất nhanh đã dẫn La Cương ra, hắn vẫn đang bị trúng thuốc nên cơ thể vẫn vô lực mặc người khác kéo đi.

Thuộc hạ của Huyết Long dẫn hắn ra tới nơi không lưu tình mà ném hắn xuống đất.
Doãn Kỳ : " Đại tỷ người đã tới.

" Băng Tâm gật đầu, Doãn Kỳ thấy vậy thì đứng sang một bên.

Băng Tâm đứng lên từ trên ghế, từng bước tiến tới La Cương, Hắn nhìn cô hỏi :
" Cô là ai? Tại sao dám bắt tôi? Cô biết tôi là ai không? "Nghe được câu hỏi của hắn Băng Tâm nhếch môi cười khinh bỉ, chân dơ ra đạp La Cương xuống đất.

Một chân cô dẫm lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, Băng Tâm có thể thấy được trong ánh mắt vẫn chưa có gì gọi là sợ hãi cả, mà chỉ có sự khiêu khích.

Băng Tâm dùng lực tì mạnh gót dày xuống ngược hắn, La Cương tức giận quát lớn :
" Con điên này.

Mày biết tao là ai không sao mày dám đối sử với tao như vậy? "
Băng Tâm : " Haha…, Mày đừng hỏi tao mấy câu ngu xuẩn như vậy.


Đương nhiên tao biết rõ mày là ai.

Mày La Cương con trai độc nhất của La Đạt, và là thiếu chủ của bang Đại Bàng.

"
" Mày là biết rõ như vậy còn dám động vào tao? "
Băng Tâm : " Yên tâm không chỉ mỗi một mình mày đâu, rất nhanh thôi ba của mày cũng sẽ tới.

" Nói rồi Băng Tâm bỏ chân xuống quay trở lại ghế, Trong lúc Băng Tâm xoay người lại La Cương đã thấy hình xăm trên lưng cô.
" Mày…, mày chính là Huyết Long mà người ta thường nói tới "
Băng Tâm : ‘’ Như mày đã thấy.

" La Cương biết được người bắt hắn là ai thì có đôi phần sợ hãi nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt hắn dừng ở một người, trong ánh mắt hắn lại lóe lên hi vọng, nhưng đột nhiên lại vụt tắt :
" Tiết Kiêu, mày cũng bị bắt sao? Nếu mày bị bắt thì ai sẽ tới cứu tao đây.

? " La Cương nhìn Tiết Kiêu nói, nhưng hình như hắn ta thấy có gì không đúng nếu Tiết Kiêu bị bắt tại sao hắn lại đứng ở đó, không một chút xước xác gì cả.

Nghĩ tới đây La Cương nheo mắt nhìn về Tiết Kiêu hỏi :
" Tiết Kiêu? Mày dám phản bội tao? Chính mày là người đưa tao tới đây? "
Doãn Kỳ có lòng tốt nên đã giải thích một chút cho hắn ta dễ hiểu :
" Để tao đính chính lại cho mày một chút.

Tiết Kiêu không phản bội mày, ngay từ đầu anh ta đã là người của Huyết Long bang.

Chỉ là được đưa tới bên cạnh mày, trong ứng ngoại hợp triệt hạ bang Đại Bàng.

Giờ thời cơ đã tới nên quay về nơi vị trí thôi.

"
" Tao đã tin tưởng mày như vậy sao mày lai j đối sử với tao như vậy? "
Sau khi nghe hai từ " tin tưởng " từ miệng La Cương Tiết Kiêu lập tức mất bình tĩnh xông lên tóm lấy cổ áo hắn đánh liên tục vào mặt, khi đã xả ra nỗi bực dọc trong lòng mới buông hắn ra.
Tiết Kiêu : " Tin tưởng?, cảm ơn mày đã tin tao.

Mày có biết trong mấy năm qua tao đã nhị mày thế nào không? Kẻ thù ở trước mặt mà lại không thể báo cảm giác nó rất khó chịu.


Để có được sự tin tưởng đó của mày tao đã phải trả giá rất nhiều đấy.

"
" Kẻ thù sao? Tao đã làm gì mày? "
Tiết Kiêu : " Đúng.

Mày không làm gì cả, nhưng cha mày đã làm.

Vụ thảm sát tại Doãn Gia năm xưa chính cha mày đã làm, ba mẹ tao năm đó làm việc tại Doãn Gia cũng đã vô tình trở thành oan hồn dưới tay cha mày.

’ Cha nợ thì con trả.

’ Đạo lý này mày hiểu chứ.
Lãnh Ngạo nghe Tiết Kiêu nói như vậy thì im lặng không nói gì.

Đột nhiên hắn như nhớ ra gì đó nhìn về phía Băng Tâm hỏi :
" Chúng mày…, chúng mày đã làm gì Sakimi? Cô ấy đâu.

"
Băng Tâm nhếch môi nói : " Ốc còn không mang nổi mình ốc lại còn đòi cõng thêm rêu.

Thật không ngờ mày cũng biết quan tâm người khác, nhưng thật đáng tiếc cô ta đã chết rồi.

Bị tao gϊếŧ đấy.

" Nói xong Băng Tâm cố tình nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nở một nụ cười thật tươi.
" Mày… mày Huyết Long tao gϊếŧ mày.

" La Cương nghe Băng Tâm nói đã gϊếŧ Sakimi thì cảm giác tức giận dâng lên hắn ta muốn gϊếŧ cô để báo thù cho Sakimi.

Nhưng thực chất Băng Tâm không hề gϊếŧ Sakimi cô nói vậy chỉ muốn hắn nếm trải cảm giác mất đi người mà mình trân trọng là như thế nào.

Sau khi đánh tráo người xong thì cô đã cho người đưa cô ta quay về Nhật.


Băng Tâm ra hiệu cho người đánh ngất La Cương rồi nhìn về phía Doãn Kỳ và Tiết Kiêu phân phó :
" Doãn Kỳ, Tiết Kiêu hai người đích thân mang hắn trở về tổng bộ, vài ngày nữa ta cũng sẽ trở về.

"
Doãn Kỳ : " Vâng đại tỷ.

"
Tiết Kiêu : " Vâng, Đại tỷ.

" Nói xong cả hai người liền đi xuống chuẩn bị hành trang về tổng bộ.

Khi hai người đã rời khỏi Băng Tâm mới ngả người ra sau đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Lãnh Ngạo thấy vậy đau lòng cởϊ áσ, khoác lên người cô.

Băng Tâm mở mắt khẽ cười vỗ vỗ nhẹ vào tay anh ý bảo không sao.
Doãn Tuyết hơi khó hiểu về quyết định của cô nên đã hỏi :
" Đại tỷ sao chúng ta không về luôn.

"
Băng Tâm nghe câu hỏi của Doãn Tuyết Băng Tâm nhìn cô ấy đáp :
" Trung bá vừa mới tới đây, chị muốn sắp xếp chỗ ở và người bảo vệ cho bá cùng ông nội đã rồi mới trở về.

Ông nội và bá ấy cũng đã già không tiện đi đường xa, và lại ông nội đã quen thuộc nơi này nên để hai người ở đây tĩnh dưỡng tuổi già là tốt nhất.
Còn nữa La Cương đã bắt được, bước đầu kế hoạch đã thành công, nhưng cũng không nên chủ quan, tiếp tục cho người dám sát bang Đại Bàng và động thái của La Đạt cho chị.

"
Băng Tâm thấy Doãn Tuyết đã hiểu ý mỉm cười gật đầu rồi đứng lên cùng mọi người rời khỏi mật thất..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK