• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm nhẹ áo choàng của mình

- Cô gái bên trong đó có vẻ bị thương, Sasuke-kun!

- Đừng có lại gần cô ấy!!!! Chàng trai gào bên đó gào lên

Sakura tiến lại gần miệng hang đá. Cô gái lùi lại một bước với ánh mặt đầy sợ hãi

- Xin các người đấy... Giọng của cậu ta lạc đi, đôi mắt gằn lên những vân đỏ

- Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy đâu. Cậu yên tâm đi! Tôi là một y nhẫn, tôi nghĩ mình có thể giúp được cô ấy. Sasuke, anh thừa biết là cậu ta không thể chạy mà đúng không?

Hn...

Sasuke thôi không dùng thuật lên cậu ta nữa. Anh tiến lại gần chỗ Sakura

Chàng trai ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cố vùng đứng dậy chạy đến cửa hang.

- “ Tránh xa cô ấy ra!” Cậu ta hổn hển

Cậu nghĩ có ổn không nếu cứ để cô ấy như vậy? Sakura tiến lại gần hơn

Cậu ta khựng lại... quay lại nhìn gương mặt và cơ thể đang run lên của Nami... cậu nắm chặt tay.... Cúi gằm mặt xuống...

- Để tôi giúp. Được không? Cô kunoichi đặt nhẹ tay lên vai cậu.

Lớp kết giới được mở ra.

Cậu ta vội đỡ lấy người con gái đang thở từng nhịp hắt ra

- Tên em là Nami hả? Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái

- Vâng... Nami dựa vào ngực chàng trai bên cạnh mình

Còn cậu là?

- Rui. Kazage Rui. Giọng cậu trùng xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô gái bên cạnh mình

Các người đột nhập konoha làm gì? Đôi mắt đen lạnh lùng lên tiếng

- Chúng tôi... Rui ngập ngừng

- Là tôi.... Tôi đã để mình bị nhiễm độc bởi một tên lạ mặt... Rui làm như vật là để cứu tôi... Nami yếu ớt lên tiếng

- Tên chết tiệt đó nói sẽ đưa chúng tôi thuốc giải nếu như đánh cắp được tài liệu về con mắt Byakugan. Đôi tay của Rui nắm chặt

Cậu không cần làm như vậy đâu. Tôi biết loại độc này... nhưng có lẽ để chế tạo được thuốc giải sẽ khá tốn thời gian. Sakura lên tiếng

- Tôi có thể tin các người không?

Ngươi có tin hay không thì cô ta cũng sẽ chết nếu không có thuốc giải. Sasuke lạnh lùng nhìn Rui

- Anh... Rui nắm chặt tay

- khụ... một dòng móng chảy ra từ miệng Nami.

Đôi mắt của Rui trở nên hỗn loạn, tay cậu không thể ngừng run

Sakura vội vàng nghe nhịp mạch của Nami.

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu! Tôi cần mọi người đi tìm nguyên liệu để chế thuốc giải. Còn tôi sẽ đưa Nami tạm vào hang đá này và dùng chakra trị thương cho những phần nội thương của cô ấy.

Rui dường như không thể bình tĩnh lại. Cậu cứ ôm chặt lấy cơ thể của Nami

- Nếu cậu muốn cứu cô ta thì mau đứng dậy đi. Sasuke lên tiếng

- Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Sakura đặt nhẹ tay lên vai Rui.

Sasuke-kun, em cần một chút sừng nai và hoa bạch cốt. Anh giúp cậu ta tìm nhé!

- Hn. Được rồi. Anh sẽ quay lại sớm

Vâng! Tôi sẽ tìm được chúng! Nami, cố lên em nhé... Nói rồi bóng dáng 2 người đàn ông vụt biến mất

Sakura nhẹ nhàng đặt Nami dựa vào hang đá rồi bằng một cách thuần thục, đưa luồng chakra xanh của mình len lỏi vào trong cơ thể nhỏ bé

---------------------------

Hai người đàn ông dễ dàng lấy được sừng nai. Nhưng có lẽ hoa bạch cốt đã làm khó họ. Cả hai cùng đến một hiệu thuốc của căn làng gần nhất. Nhưng chủ quán lại bảo họ vừa mới hết loại hoa đó và rất khó để có thể tìm chúng. Vì chúng rất hiếm và thường mọc ở những vách núi.

Họ đã tìm kiếm hơn 2 giờ đồng hồ vòng quanh khu rừng.

Rui có lẽ đã không giữ được bình tĩnh

-” Chết tiệt! “ cậu cắt chặt răng khiến môi mình chảy máu.

- Cô ta là... Giọng nói lạnh lùng vang lên

- Là người con gái duy nhất tôi yêu thương ở cuộc đời này... Tôi đã định sẽ cầu hôn cô ấy. Vậy mà... tên vô dụng như tôi lại không thể bảo vệ cô ấy. Thật vô dụng...

Sasuke nhìn thấy có gì đó ươn ướt ở khoé mắt Rui. Rồi anh chợt dừng lại. Nhìn lên trên vách đá cao vút. Một khóm hoa bạch cốt mọc ngược ở đó.

- Là kia phải không????? Rui gào lên. Rồi cậu nhanh chóng bám vào vách đá mà leo lên. Những mỏm đá nhô ra cứa vào tay cậu, chảy máu đầy đau đớn. Cậu nghiến răng và mồ hôi ướt đẫm gương mặt

- Hn... Xuống đi. Nói rồi anh dồn chakra xuống chân và leo lên vách núi thẳng đứng kia

Cảm ơn... Rui cầm khóm hoa bạch cốt trong tay

- Hn.. Cứu người thôi. Vẫn cái giọng cụt lủn, nhưng điều ấy lại làm Rui có một cách cảm nhận thật khác về tên lạnh lùng này

.

.

.

Khi 2 người quay trở về hang đá thì đã thấy mặt đất bị tách ra làm một nửa. Bên dưới là 3,4 tên đàn ông kêu la không ngừng

Rui hốt hoảng chạy thật nhanh đến hang đá.

Sakura vẫn đang ngồi trị thương cho Nami một cách bình thản

- Đây... Mấy tên này là ai vậy?

- Một vài tên nhãi nhép thích đi trêu các cô gái trong làng ý mà

- Vậy cái khe nứt khổng lồ này là do ai...?

- Tôi. Sakura quay ra nhìn Rui bằng cặp mắt lục bảo của mình

-.....

- Tch... Đằng sau một nụ cười khẽ nhếch lên từ chàng trai tóc đen. Rồi anh ném một sợi dây xuống vách nứt nói :“ Cho các ngươi rời khỏi đây trong vào 2p, đừng để ta nổi giận “

Đám đàn ông sợ xanh mắt, chỉ biết luống cuống leo lên rồi chạy thật nhanh.

Sakura để Nami lại cho Rui rồi đi pha chế thuốc giải.

Những cơn sốt và vết hằn trên người Nami đã đỡ hẳn sau khi uống thuốc của Sakura đưa.

Khi đó cũng khá muộn rồi nên Nami đã giữ họ ở lại hang đá. Sakura cũng không ngừng kiểm tra mạch và truyển chakra trị thương cho Nami.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Sakura đã mệt lử. Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai người đàn ông của mình.

” Cộp..”

Anh búng nhẹ vào trán cô

” ui..” Sakura ngước lên nhìn anh rồi phụng phịu

- Em chỉ giỏi đi lo chuyện bao đồng thôi. Anh thở dài

- Em là một y nhẫn mà. Cô cười trừ. Dù có là ai thì mạng sống của bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất. Mà anh cũng thế còn gì?

- hn?

- em nghe Rui kể chuyện anh giúp cậu ta với Nami rồi. Ble. Cô lè lưỡi

Thôi ngủ đi cô gái phiền phức này, hôm nay em đã mệt rồi. Anh cởi chiếc áo choàng trùm hết lên người cô, rồi vòng tay ôm lấy cô vợ bé nhỏ như một báu vật của riêng mình.

--------....---------

Thật sự cảm ơn 2 người nhiều lắm! Rui cúi người. Rồi cậu tiếp lời:

- Đây là địa chỉ mà tên đó đã hẹn gặp tôi 2 ngày nữa. 2 người hãy cẩn thận... vì tên đó nguy hiểm lắm...

- Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Nói rồi cô kunoichi nắm lấy tay Nami:

Nhất định phải khoẻ mạnh và sinh thật nhiều con nhé!

Sakura nháy mắt

Hả... Rui trợn tròn mắt nhìn sang khuôn mặt đang đỏ ửng của Nami

Chào tạm biệt và nhìn hình bóng của 2 shannin làng lá đi xa dần. Nami kéo Rui lại hỏi nhỏ:

- Anh Sasuke đó thật là dịu dàng với vợ mình anh nhỉ.

- Vợ á...? Rui bất ngờ

- Vâng, chị Sakura có đeo gia huy gia đình anh ta trên cổ mà anh.

Hơ... Rui chợt mỉm cười. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu cái câu “ Có chút đồng cảm với cậu” khi ở trong rừng với Sasuke.

-Tên đó... thật không tệ

-------/------

Chắc bây giờ đến hết tháng 6 au k up đc chap mới đâu nhé:( huhu ôn thi đại học gì mà áp lực:( mắt sưng ng đen xì lại:(((( btw những lúc rảnh rỗi là nghĩ về anh chị thế là lại yêu đời:“) mong mọi ng sẽ luôn ủng hộ mình nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK