Sakura đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình và cắn chặt lấy môi để không bật kêu thành tiếng
Còn Karin thì đang tất bật đi chuẩn bị sẵn thật nhiều nước ấm với khăn sạch
Cơn đau cứ kéo dài như thế suốt 3 tiếng đồng hồ, tiếng mưa bên ngoài vẫn nặng hạt như vậy
- Karin, cô kiểm tra cho tôi phía dưới đã mở thêm được chút nào chưa?
Sakura với tay gọi mái tóc đỏ đang thẫn thờ ngồi bên cạnh
- Được có một chút thôi, Sakura.
Karin lắc đầu
-Vậy chúng ta phải đợi thêm chút nữa rồi
Sakura thở hắt ra nằm gục xuống giường
Những cơn chuyển dạ cứ liên tiếp kéo đến, Karin bên cạnh cô thì không thể ngừng đi lại vì lo lắng
Nhiều lúc Sakura như thiếp lịm đi vì không còn sức
Trời đã sẩm tối, bên ngoài bão đã ngừng chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, tiếng hai người phụ nữ vang vọng trong mật đạo
- Sakura cố lên, cô phải rặn mạnh hơn nữa!
Karin vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa động viên Sakura
- Nào 1..2...3!
- Á......
Mồ hôi ướt đẫm trán Sakura
- Cô làm được mà.
Đôi tay Sakura bám chặt lấy tấm ga trên giường, mím chặt môi đến bật cả máu
- Sakura! Tôi thấy đầu con bé rồi cô cố lên chút nữa thôi!
Karin reo lên
Mái tóc hồng lấy một hơi thật sâu, hai tay thôi không bám ga giường nữa mà nắm thật chặt lấy nhau, nước mắt cũng đã ngấn đầy ở khoé mi cô
Một chút gì đó sợ hãi..
Rồi đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đang run lên của cô.
Những giọt mưa ướt đẫm trên vai áo và khuôn mặt người ấy. Trên vai anh, vết thương vẫn còn đang rỉ máu
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Một cái nhìn ấm áp chỉ dành riêng cho cô mà thôi
- Anh ở đây rồi, Sakura.
- Sasuke-kun?
Sakura không tin nổi vào mắt mình nữa
- Phải, anh đang ở đây với em rồi.
Nói rồi anh vuốt nhẹ mái tóc hồng
- Rặn lại đi, Sakura!
- 1..2....... 3!!!!!
- Oe... oe.... oe....
Tiếng khóc bé nhỏ ấy như làm bừng tỉnh cả căn phòng tối
- Con bé xinh quá!
Karin thốt lên ngay khi đỡ được cô bé ra
Cô gái tóc đỏ cẩn thận để cô bé vào lòng cha của mình
Mái tóc đen im lặng và bế nó đến chỗ Sakura
- Em nhìn con đi.
Giọng anh như rung lên
Đôi tay Sakura run run đỡ lấy cô bé đang đỏ hỏn trên tay anh
- Con bé tuyệt quá..
Những giọt nước mắt của người mẹ cứ thế lăn dài xuống
- Sarada có đôi mắt của anh, Sasuke-kun..
Cô bé có đôi mắt to, tròn và đen láy. Một đôi má ửng hồng và cái miệng chúm chím nhỏ xinh
Bất chợt, Sakura gục xuống
- Sakura? Sakura!?
Sasuke vội đưa Sarada cho Karin
Anh vội nghe nhịp thở và mạch của cô. Mọi thứ đều đang yếu dần đi
- Sakura đang chảy máu Sasuke-kun!
Karin hét lên
- Cái gì..
Sasuke sững sờ
- Đây, bế con bé đi. Để tôi!
Nói rồi Karin cứa một vệt dài trên cổ tay mình, để máu chảy vào miệng Sakura
- Ngày trước Kabuto có nói với tôi, ngoài trị thương máu của tôi còn có thể làm đông lại máu của người khác. Tôi không chắc lắm...nhưng...
- Đừng có rời xa anh, Sakura
Người anh lo lắng đến run lên
- Xin em.
- Máu ngừng chảy rồi Sasuke-kun! Có hiệu quả rồi!
Karin mừng rỡ
Đôi mắt lục bảo he hé mở
- Cảm ơn em, Sakura.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn
Sakura không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng có lẽ có gì đó ướt ướt đã rơi xuống gương mặt cô... như là..
Nước mắt
Của Sasuke.
Vậy là ngày hôm ấy, 31/3, trời đã ngừng mưa bão ngay khi tiếng khóc của một cô bé có đôi mắt đen láy ra đời.
Không khí dễ chịu, những cơn gió khẽ lay động qua những tán cây
Hứa hẹn vào sáng mai, trời sẽ thật trong và mặt trời sẽ lên thật rạng rỡ.