Một màn trước mắt là hình ảnh cả hai người con gái ở bên hắn nằm xung quanh đều là máu...!
Bệnh viện....!
"Bác sĩ nhanh!!!"
Hắn như người mất hồn chỉ biết chạy theo sau mọi việc đều là Chấn Nam làm mọi thứ
"Chuyện gì thế hả?".
Mẹ hắn cùng quản gia và chị Thu cũng chạy vào sau
Ba người họ khi nãy đều ở phòng quản gia khi nghe to tiếng mới ra xem thì chỉ thấy Tạ Chi và Mẫn Nhi đều bị thương
"Bây giờ quan trọng là xem tình trạng Mẫn Nhi đã".
Chấn Nam không có thời gian giải thích chỉ nói cụ thể rồi đi theo bác sĩ để trao đổi
Sau gần 30 phút trao đổi với bác sĩ cũng xong Chấn Nam không được an tâm cho lắm khuôn mặt rất căng thẳng
Anh cũng không phải người nhà của cô nên phải gọi mẹ cô cùng Kiều An đến để ký tên vào hồ sơ bệnh
Gia đình Tạ Chi cũng được gọi đến
"Sao rồi?".
Ngao Dịch Vũ bây giờ mới được bình tĩnh lại một chút mà hỏi Chấn Nam
"Bác sĩ nói sẽ sớm thông báo"
"Nguyệt, Hạ Yến...Mẫn Nhi lại sao nữa vậy?".
Ngôn Tình Sắc
"Tuyết Mai đừng lo".
Mấy người họ chỉ biết an ủi nhau để bớt căng thẳng rồi cùng đợi bác sĩ ra
"Mẫn Nhi bị sao hả? Có phải do anh không? Tôi đã nói nếu anh không yêu thương Mẫn Nhi thì buông tha cho cậu ấy đi mà".
Kiều An nắm cố áo hắn, hắn năm lần bảy lượt làm cô bị thương mà còn cứ mãi giữ cô làm gì
"Kiều An cô đừng như vậy"
"Đừng? Đừng khi bạn tôi đang thế kia à?"
"Kiều An bệnh viện đừng làm ồn".
Mẹ cô đi lại vỗ vai Kiều An để cô bình tĩnh lại
"Dịch Vũ tôi biết năm đó tôi có lỗi với cậu nhưng nếu cậu muốn hành hạ Mẫn Nhi để trả thù tôi thì xin cậu đừng làm vậy nữa..."
"Thật ra...Mẫn Nhi không phải con ruột của tôi...là tôi đã nhận nuôi con bé".
Tuyết Mai đã hứa với cô không nói điều này ra nhưng nếu không nói bà cũng không biết con gái mình còn bị hành hạ đến mức nào nữa1
"Bà nói cái gì???".
Hắn nhìn mẹ cô đôi mắt hổ phách không chỉ mình hắn mà mọi người xung quanh đều bất ngờ
"Mẫn Nhi là con nuôi của tôi...vì không muốn tôi bị trả thù nên mới nói với mọi người con bé là con ruột của tôi...chỉ để cậu sẽ không hại đến tôi nữa"
"Bà..."
*Ting...!
"Bác sĩ"
"Ai là người nhà bệnh nhân Tạ Chi?"
"Là tôi".
Gia đình Tạ Chi cũng vừa hay đến
"Đầu va đập khá mạnh còn là người đỡ cho người phía trên nên não bị ảnh hưởng nhiều hơn nhưng không có nhiều vấn đề"1
"Còn có do khi xảy ra xung đột bệnh nhân còn cầm vật nhọn nên khuôn mặt bị rất nhiều vết dao khứa ở mặt và sâu gây sẹo rất khó hồi phục"
"Không còn cách nào sao bác sĩ? Con bé sẽ rất xấu hổ khi mặt có sẹo".
Mẹ Tạ Chi như sốc khi nghe con gái mình bị thương như vậy cả người dựa vào chồng mình1
"Nếu có điều kiện nên đưa ra nước ngoài điều trị...nhưng vết thương vẫn sẽ để lại sẹo"
"Vâng"
"Người nhà của bệnh nhân Mẫn Nhi đâu?"
"Có tôi"
"Bệnh nhân bị thương ở phần đầu rất dễ gây mất trí đây cũng không phải lần đầu ngã cầu thang đã lần thứ 3 nên rất dễ ảnh hưởng đến cách bộ phận khác đặc biệt là mắt...mắt bệnh nhân rất kém từng không nhìn thấy rất có thể sẽ tái phát lại..."
"Bệnh nhân khi hồi phục đừng để bị ảnh hưởng cảm xúc nếu không sẽ dẫn đến trầm cảm!"
"Còn cái thai...xin lỗi chúng tôi không giữ lại được!".
Bác sĩ xem qua hồ sơ rồi nói với mẹ cô, bác sĩ cũng đã quá quen mặt cô rồi còn cảm thấy rất thương cô nữa
"Thai? Mẫn Nhi có thai rồi sao?"
"Mẫn Nhi sao lại?..".
Kiều An cũng không thể tin được
"Người nhà không biết sao?".
Bác sĩ thấy hai người bất ngờ thì cũng không đoán ra được
"Chúng tôi biết".
Mẹ hắn lên tiếng ánh mắt mong ông bác sĩ rời đi chuyện này bà có thể đứng ra giải quyết được
"Cái thai là của Dịch Vũ sao?".
Mẹ cô nhìn Hạ Yến ánh mắt có vài phần không vui
"Đúng"
"Mẹ!".
Ngao Dịch Vũ không phải không muốn nhận nhưng không phải của hắn thì hắn sao nhận được, mẹ hắn nói vậy rất dễ gây hiểu lầm
"Là của con Dịch Vũ à!"
"Tụi con đều dùng phòng tránh"
"Thuốc Mẫn Nhi uống chỉ là thuốc bổ...là mẹ đã nói với quản gia đổi thuốc đưa cho Mẫn Nhi..."
"....."
"Mẫn Nhi là người con gái tốt...mẹ không muốn hai đứa cứ hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác...muốn hai đứa khi có con sẽ thừa nhận với nhau tình cảm của mình nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này".
Thấy hắn im lặng nên Hạ Yến một lần nói ra cho hắn biết, hôm qua bà muốn nói nhưng hắn đều không nghe hôm nay muốn nói thì lại quá muộn
"Vậy thai của em ấy là của con?"1
"Nhưng bây giờ không còn nữa".
Ngao Dịch Vũ đôi mắt đỏ hoe nhưng muốn khóc nhìn mẹ mình
"Xin nhường đường".
Đang lúc tâm tình thì y tá đẩy giường bệnh ra trên đó là Tạ Chi
Khuôn mặt Tạ Chi đều được băng kín chỉ chừa mỗi đôi mắt, cơ thể cũng có vài chỗ bị thương vẫn còn dính máu
"Chị y tá dừng lại chút ".
Kiều An thấy rất hả dạ thay cô khi thấy Tạ Chi trong bộ dạng vô cùng thảm hại này đi lại tay cởi chiếc vòng ở cổ Tạ Chi xuống
Dây chuyền cuối cùng cũng về lại với Mẫn Nhi như lời đã hứa dù Kiều An không phải quang minh chính trực lấy về cho cô nhưng lấy lại được là tốt rồi
"Đi được rồi đó chị y tá"
"Cuối cùng cũng lấy lại được rồi"
"Chờ đã...cô sao lại lấy dây chuyền của Tạ Chi?".
Hắn thấy Kiều An có ý định cất dây chuyền đi thì ngăn lại dù không biết thực hư là như nào nhưng hắn vẫn nghĩ Tạ Chi là em gái nhỏ của hắn
"Của Tạ Chi?? Dây chuyền này là của Mẫn Nhi là của Mẫn Nhi...đó"
"Cô nói nó là của ai?"
adR.
Danh Sách Chương: