• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Mạn Kha...em quay về được chứ?".

Ngao Dịch Vũ nhìn ra cô đã giận dữ nhưng hắn không thể bỏ qua cái suy tính bây giờ
Hắn muốn cô cùng Vũ Nghiên sẽ quay về nhà để hắn tiện chăm sóc cũng để hai người họ có cuộc sống sung túc hơn không cần phải làm việc vất vả
Vũ Nghiên sẽ dành được tình cảm từ hai bên gia đình hơn sẽ được đi học như bao đứa trẻ khác, sẽ không cảm thấy tủi thân vì chỉ chơi một mình như vậy
"Ở đây rất tốt, không cần anh lo".

Mạn Kha nhìn về hướng khác, hắn với cô mới gặp lại nhưng vấn đề này hắn đã đề cập với cô rất nhiều thật khiến cô đau đầu không biết phải tính sao
"Vũ Nghiên nói em rất vất vả"
"Vũ Nghiên là trẻ.."
"Trẻ con thường không biết nói dối".

Ngao Dịch Vũ cũng muốn tin rằng cô ở đây rất tốt, hắn nhìn nhận cách mọi người mua hàng rồi nói chuyện với cô rất quen thuộc nhưng đối với hắn Vũ Nghiên sẽ nói thật chứ không nói rối hắn
"Vũ Nghiên chơi giỏi quá"
"Sao hai đứa nó nói chuyện lâu vậy chứ?".

Mẹ cô thỉnh thoảng lại nhìn về hướng hai người vừa rời đi, vừa rồi bà thấy con gái mình tức giận sợ rằng sẽ lại mắng trách hắn
"Chắc anh ta bị Mạn Kha mắng cho một trận rồi".

Kiều An vừa chơi với Vũ Nghiên vừa trả lời bà, cũng đúng thôi đang yên đang lành lại gặp lại còn mang người đến ra mặt giúp mình nữa thử hỏi ai không giận cho được
"Mẹ Mạn Kha...không thích chú đấy ạ?"
"Không phải chú, đó là ba của con".


Tuyết Mai ôn nhu xoa đầu Vũ Nghiên, bà không muốn trong suy nghĩ của Vũ Nghiên rằng hắn chỉ như một người thân qua đường của mình
"Vũ Nghiên cũng có ba ạ, có ba có ba...sẽ không bị các bạn..trêu nữa, có ba có ba".

Vũ Nghiên nghe vậy thì vui vẻ cười đến hai mắt híp lại, như vậy Vũ Nghiên đã ở cùng ba được mấy ngày rồi ba còn rất tốt nữa
Nhìn những hành động của Vũ Nghiên thêm cả nụ cười tươi ấy Mạn Kha lại đau lòng, hoá ra...con gái cô cũng tự ti khi bị đám bạn trêu chọc nhưng chưa một lần than vãn với cô, chưa một lần hỏi cô về ba của mình cũng chưa từng bày tỏ sự buồn bã đối với cô dù chỉ một lần...!
Đứa trẻ này hiểu chuyện đến mức nào cơ chứ?...1
Ngao Dịch Vũ cũng không thể diễn tả hết cảm xúc của mình khi nghe những lời nói trẻ thơ của con gái mình...hắn cảm thấy rất hối hận..

Những việc làm của hắn có thể không quá mức nhưng việc hắn bỏ mặc cô thật sự quá đáng không thể tha thứ được...nếu hắn không chọn công việc thì chắc sẽ không để cô với Vũ Nghiên như ngày hôm nay rồi...!
"Mẹ, chú..ba quay lại rồi"
"Vũ Nghiên ngoan".

Mạn Kha vui vẻ đi đến chỗ con gái mình xoa đầu nhẹ một cái, Mạn Kha cảm thấy thật may mắn vì trong thời gian qua luôn có con gái ở bên cạnh mình
"Vũ Nghiên có muốn đi đến một nơi thật xa không?".

Ngao Dịch Vũ ngồi gần lại chỗ Vũ Nghiên tay cầm đồ chơi lên lắc lư vài cái cùng con gái mình, nếu Vũ Nghiên muốn thì cũng giúp hắn một phần lay động được Mạn Kha rồi
"Có ba và mẹ không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi".

Ngao Dịch Vũ cảm thấy như đang mơ vậy, con gái hắn đang gọi hắn một tiếng ba chứ không phải cách gọi là chú nữa...nhưng hắn cũng cảm thấy rất áy náy vì đến giờ mới để Vũ Nghiên nhắc đến ba
"Vậy thì Vũ Nghiên sẽ sẽ muốn đi ạ"
"Mạn Kha ta cũng có chuyện muốn nói với con"
"Vâng"

"Sao ai cũng nói chuyện với mẹ Mạn Kha hết vậy? Chẳng ai chơi với Vũ Nghiên"
"Có mẹ nuôi đây mà, Vũ Nghiên không thích sao?".

Kiều An bật cười vì Vũ Nghiên đang giở tính giận dỗi nhưng rất dễ thương nhìn hai má cứ phồng phồng như bánh bao chỉ muốn cắn một cái
"Có ạ"
"Ngao Dịch Vũ cậu ở đó làm cái gì mau qua đây giúp tôi nhanh lên".

Nhìn hắn thì nhàn nhã ngồi chơi còn mình thì một mình xoay bốn chiều tay chân mỏi mệt Chấn Nam không thể chịu mình được
Ngao Dịch Vũ cười khinh nhưng cũng đi lại giúp Chấn Nam một tay để anh bớt càu nhàu
"Sức khỏe của mẹ sao rồi ạ? Đã khoẻ hoàn toàn chưa vậy?".

Truyện Điền Văn
"Lo cho ta nhưng một cuộc gọi dù 15 giây cũng không gọi về cho ta".

Tuyết Mai nhìn đứa con gái của mình trách móc, bà biết cô lo lắng điều gì nhưng cũng đâu nhất thiết đến mức như muốn cắt đứt quan hệ với bà như thế
"Mẹ Mẫn Nhi xin lỗi ạ, Mẫn Nhi thực sự không cố ý nhưng Mẫn Nhi không muốn mẹ bị lôi kéo vào chuyện của con với anh ấy".

Sở dĩ cô dùng lại cái tên này là vì không muốn mẹ mình phải gọi mình bằng một cái tên khác
Đối với cô, cái tên Mẫn Nhi nghe rất nhẹ nhàng còn tên Mạn Kha trông cực kỳ mạnh mẽ...khi nói chuyện với mẹ mình Mẫn Nhi không thể mạnh mẽ được
"Nhưng con làm vậy ta cũng rất đau lòng, Mạn Kha hay Mẫn Nhi đều được, ta chỉ cần con luôn vui vẻ mạnh khỏe ở bên cạnh ta là được rồi"
"Mẹ cũng muốn khuyên Mẫn Nhi quay về ạ?"
"Mẹ đã ngoài năm mươi rồi, con cũng hai sáu tuổi đủ suy nghĩ chính chắn, Dịch Vũ cũng đã ba mươi còn Vũ Nghiên cũng đã lên năm tuổi rồi..."

"Suy nghĩ của hai đứa như thế nào, con trách móc thằng bé như thế nào mẹ không có quyền nói vào mẹ chỉ biết khuyên cả hai nên cho nhau cơ hội vì Vũ Nghiên thôi"
"Vừa rồi còn cũng nghe Vũ Nghiên nói rồi đó, con bé luôn vui vẻ nhưng cũng không trọn vẹn..mẹ chỉ muốn con bé vui vẻ một cách trọn vẹn nhất thôi".

Tuyết nắm lấy bàn tay của con gái mình mà bộc lộ hết suy nghĩ của mình ra, bà cũng chẳng biết bà còn bao nhiêu thời gian bây giờ tìm về được con gái lẫn cháu ngoại bà không muốn lại xa cách nữa
"Mẹ...Mẫn Nhi luôn xấu hổ không dám đối mặt với mẹ khi nhớ lại chuyện đó.."
"Chuyện gì chứ?".

Mẹ cô tỏ ra vô cùng khó hiểu
"Chuyện..con với anh ta ân ái rồi anh ta cho mẹ xem..."
"Dịch Vũ chưa từng làm vậy".

Mẹ cô không để cô kịp nói hết, nhưng bà nhớ rất rõ chưa từng có chuyện đó
"Là lần con vào viện lần ba rồi bị xảy thai về...sau đó anh ta có nhờ thư ký đến gặp mẹ rồi gọi video để mẹ nhìn thấy tất cả mà..".

Mẫn Nhi nghe vậy thì cố nói lại vì cô nghĩ mẹ mình quên dù
Bản thân dù không muốn nhắc đến nhưng cứ để như vậy cô lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ khi đối diện với mẹ mình
"Lần đó..có gọi điện có mở cam nhưng mẹ không thấy gì cả, đến âm thanh cũng là cậu kia bảo mẹ nói vậy chứ mẹ không nghe thấy gì"
"Thật sao ạ?".

Mẫn Nhi mở to mắt mà hỏi mẹ mình cô như không tin vào những lời nói đó, hắn tốt bụng đến vậy hay mẹ cô bị mua chuộc rồi?..

"Thật đó, con đừng nghĩ xấu cho thắng bé"
"Dạ"
"Mua bánh thì có được tặng một câu thả tính từ anh không ạ"
"Xin lỗi tôi là nhân viên của người bên cạnh".

Hắn ban đầu còn nghĩ những lời nói này là dành cho Chấn Nam ai ngờ lại nói với mình

Hắn đã đủ khổ sở với cô rồi không muốn thêm bất cứ chuyện gì vào nữa...đặc biệt kiểu đùa giỡn này
"Nhưng chúng tôi thích anh".

Mặc hắn phũ phàng nhưng mấy người con gái kia cũng chẳng có ý bỏ qua cho hắn, ai bảo hắn đẹp như vậy
"Cậu ta là người có gia đình rồi đấy".

Chấn Nam cũng không muốn dây dưa vào chuyện này vì Kiều An đang ở cách đó không xa nhưng nhìn hắn bị lôi kéo không thể yên phận được
"Bằng chứng đâu?"
"Em sẽ mua hết mọi thứ, anh có thể cho em xin số điện thoại được chứ?"
"Không được..."
"Nhìn thấy đứa con gái kia không? Mua ở đây lần đầu hay sao mà không biết đây là quầy bán của ai Hả?".

Mẫn Nhi vừa đi ra đã thấy mấy người con gái đang đứng quanh hắn máu ghen lại trội dậy, đã thế hắn còn không cáu gắt mà đuổi đi nữa
Mấy người kia nhận ra cô vì mua ở đây nhiều lần thì cũng biết điều giựt tay nhau ra hiệu rồi nhanh chóng chạy đi
"Nhường lại cho hai người".

Chấn Nam không ở lại thêm cởi bỏ đồ rồi chạy về phía Kiều An thân yêu của mình để tránh đạn
"Ngao Dịch Vũ anh giỏi lắm, ba mươi tuổi rồi vẫn để người khác say mê..anh thích lắm đúng không???".

Mẫn Nhi tức giận đổ hết cho hắn, lực tay nhéo ở tai hắn cũng càng mạnh mẽ hơn
"A đau anh, anh không có mà"
"Tôi thấy anh rất thích cơ mà"
"Nếu là em thì anh sẽ thích".

Ngao Dịch Vũ chỉ còn cách quay qua ôm lấy eo cô mà dỗ dành hành động vừa rồi của cô lại làm hắn cảm thấy rất vui vẻ nữa
"Đồ điên".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK