• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau, Tư Nam tỉnh dậy đã không Thiên Duy ở đâu chỉ thấy để lại một tờ giấy nhắn rằng: “ Hôm nay em có việc phải ra ngoài đến tối mới về”.

Tư Nam xem mảnh giấy ngẫm nghĩ:

- [ Hôm nay cũng không có đến trường quay em ấy bận gì vậy nhỉ?]

Hệ thống hiện ra trước mặt anh:

- /ký chủ/

Tư Nam ngạc nhiên nhìn lên, anh nói với vẻ mặt hớn hở:

- Ha, nhìn mi kia, đẹp tuyệt vời.

Hệ thống hiện ra với một trang phục màu trắng thêm đôi cánh thiên sứ trắng phía sau. Nhưng đuôi và tay mèo thì vẫn thay đổi gì cả. Nó cười hiền bên cạnh tiến đến bên cạnh anh.

- / Ký chủ, anh đã thay đổi rồi, anh biết trân trọng những gì mình đang có và anh sẽ ổn thôi/

Tư Nam tỏ ra chút khó hiểu:

- Ngươi nói gì vậy? Ngươi định đi sao?

Hệ thống vẫn cười hiền:

- /Tôi vẫn luôn theo dõi anh mà, nên anh không cần lo đâu, tạm biệt anh và anh phải sống tốt nhé/

Tư Nam nheo mắt lại, khóe mắt đã ứa lệ và anh nở một nụ cười:

- Cảm ơn ngươi rất nhiều.

Hệ Thống mỉm cười, thân ảnh của nó tan biến dần trong không khí. Có lẽ nó sẽ tìm một ký chủ khác có hoàn cảnh giống như Tư Nam để giúp đỡ họ.

Tư Nam cất lại cảm xúc hổn độn ấy rồi bước ra ngoài với dán điệu nghiêm nghị hơn, sắp tới sẽ có nhiều việc để anh giải quyết lắm đây.

Hôm nay trôi qua khá êm đẹp. Công việc nhanh chóng được xử lý. Chỉ riêng Thiên Duy là không biết đi đâu thôi, từ sáng đến giờ anh cũng chẳng thể gọi cho cậu ấy. Tư Nam có đôi chút lo lắng.

Anh ngồi trong phòng làm việc mà chẳng tập trung được gì. An Anh và Thanh Hùng cũng nhận ra chuyện gì đó.

An Anh lên tiếng hỏi:

- Sếp, có chuyện gì sao?



Tư Nam nhìn chị rồi thở dài:

- Thiên Duy không biết từ sáng đến giờ đi đâu nữa chẳng gọi được gì cả?

An Anh nghe rồi thầm cười:

- Sếp à, anh đang giống với những ông chồng mới xa vợ đôi chút là nhớ rồi đấy.

Tư Nam đỏ mặt lên, e hem vài tiếng:

- Chị nói gì vậy? Chỉ là em ấy chỉ để lại một tờ giấy vậy rồi đi làm tôi hơi lo thôi, cũng khóa luôn máy…

An Anh và Thanh Hùng cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài. Chợt chị nhớ ra gì đó liền nói:

- Hình như lúc sáng tôi có thấy cậu ấy đến công ty cầm theo bó hoa cúc sau đó nói chuyện gì đó với chị Thiên Hà sau đó thì đi ra khỏi công ty luôn.

Tư Nam rơi vào trạng thái trầm tư, anh tự lẩm bẩm gì đó: “ hoa cúc, hoa cúc…”. Hình như anh đã nhớ ra gì đó, anh đột ngột đứng lên.

An Anh quay lại hỏi anh:

- Sếp, anh nhớ ra gì à?

Tư Nam đang mặc thêm áo vest vào, anh bảo với chị:

- Tôi chợt nhớ ra là tôi biết em ấy đi đâu rồi, tôi sẽ đến đó, chuyện ở đây giao cho mọi người nhé.

Nói rồi anh lao như một con gió đi ra ngoài. Cả hai chưa kịp phản ứng gì là anh đã bước ra ngoài mất rồi.

Thanh Hùng hứ lên một tiếng:

- Đường đường là một tổng giám đốc vậy mà hấp ta hấp tấp, còn vì người mình yêu mà bỏ bê công việc, vậy mà em chịu nổi sao?

An Anh cười lên:

- Em thấy vậy được mà, yêu một người nên chủ động theo đuổi đó là điều đúng mà?

Trong lời nói của chị có ẩn ý gì đó như muốn báo hiệu cho người trước mặt mình. Thanh Hùng cũng quen biết chị cũng đã lâu, anh sao lại không nhận ra chứ nhưng anh lại lựa chọn né tránh. Thanh Hùng chẳng nói gì, im lặng làm tiếp công việc của mình.

An Anh cũng rơi vào trầm tư, hai đứa đang ngồi rất gần nhau nhưng ngỡ đang cách rất xa, chị thở dài rồi nghĩ:

- [ Có lẽ, phải giải quyết chuyện đó thì anh ấy mới,… đợi mọi chuyện ở đây ổn thỏa rồi mình sẽ…]

Căn phòng bỗng rơi vào bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch của việc bấm bàn phím. Hai người hầu như chẳng nói gì nữa chỉ có những suy tư đang hiện hữu trong trí óc.

Thành phố lớn cũng tồn tại nhiều ngôi chùa tương đối lớn, chùa Phát Tâm luôn là sự lựa chọn của nhiều người, nơi đây cũng là nơi mọi người gửi người thân đã mất của mình lên đây để được an nghĩ.

Thiên Duy vào chánh điện để lễ chùa sau đó liền ra phía sau khu vực để hài cốt. Cậu đặt lên một hũ tro cốt một bó hoa cúc, ánh mắt sâu thẳm nhiều cảm xúc lẫn lộn. Người mất là em cậu Thiên Hải, cậu bé mất lúc lên 10 tuổi, cậu mất là do bị cha mẹ bạo hành quá mức. Lúc đó, Thiên Duy đang ra ngoài đi làm nên cậu đã không biết đến khi cậu biết thì em cậu đã là một cổ thi thể lạnh cứng. Cha mẹ cũng vì vậy mà bị bắt giam. Thế là cậu trở thành người không có người thân, họ hàng cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu. Cũng đúng thôi ai lại muốn quan tâm đến cậu chứ. Chuyện đã xảy ra 10 năm rồi. Nhưng mỗi lần đến ngày này cậu lại cứ ngỡ nó vừa xảy ra.

Thiên Duy thở dài, cậu bảo với bức di ảnh em mình như là đang nói chuyện với em ấy:

- A Hải, em vẫn ổn chứ, anh hai… đang sống rất tốt, xin lỗi hôm qua đã đã lỡ quên đi ngày này, anh tệ thật đó, anh xin lỗi, anh…anh sẽ không quên nữa đâu.

Thiên Duy khóc rồi, đến ngày này thì cậu lại nhạy cảm rất nhiều, rất dễ khóc. Cậu đứng lặng người ở đó rất lâu, cũng không nhận ra luôn có bóng hình vẫn đứng theo dõi theo cậu. Người đó đương nhiên là Tư Nam. Lúc nãy, anh chính là nhớ ra hôm nay là ngày mất của em trai Thiên Duy.

Tư Nam đứng một góc nhìn về phía Thiên Duy nhưng lại anh chẳng muốn bước ra, với tính cách em ấy không báo cho anh biết là không muốn anh nhìn anh thấy những bộ dạng này của mình. Anh tôn trọng cách nghĩ của cậu, anh sẽ chỉ âm thầm quan sát, khi cậu thấy cần thiết cậu sẽ nói với anh, đến lúc đó anh sẽ đường đường chính chính bước bên cạnh cậu.

Sau đó, Thiên Duy đến một công viên gần đó ngồi trên ghế đá rất lâu, rất lâu, ngồi đến bầu trời đã tối đen rồi. Tư Nam cũng đang quan sát cậu gần đó, từng chút từng chút không rời cậu.

Thiên Duy nhìn đồng hồ, đã 7h tối, giờ này đến điểm hẹn là vừa. Hôm nay không biết kà ngày gì mà toàn gặp chuyện phiền muộn thế này. Cậu vô thức thở dài.

Tư Nam thấy cậu đứng dậy cũng nghĩ rằng cậu sẽ về nhà nhưng thấy hướng xe cậu đi lại hoàn toàn ngược lại với đường về nhà nên anh có hơi tò mò không biết cậu sẽ đi đâu. Anh cũng phóng xe đi theo.



Tư Nam ngạc nhiên khi cậu dừng lại ở một quán cafe mà hầu như anh chưa thấy cậu đến. Anh nghiêm mặt nghĩ ngợi:

- [ Lẽ nào, em ấy có chuyện gì mà mình không biết sao? Không được, em ấy cũng phải có không gian riêng của mình, hay là giờ mình đi về nhỉ? Haizz…]

Phân vân một hồi, Tư Nam cũng quyết định bước vào. Anh ngồi hàng ghế đằng sau Thiên Duy và và ngạc nhiên khi người em ấy gặp là Kim Vũ. Và cậu ta cũng đã thấy cậu ngồi đó khi mà cậu ta bước vào. Kim Vũ nhìn cậu sau đó nở một nụ cười rất nham hiểm, rồi cậu ta bước đến chổ Thiên Duy. Tư Nam cứ ngỡ cậu sẽ nói cho em ấy biết nhưng cậu ta chỉ chào hỏi với Thiên Duy và chả đã động gì đên Tư Nam.

Kim Vũ chống tay lên càm, mỉm cười, bảo:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ, quá khứ của bạn trai cậu, Tư Nam.

Khi nhắc đến hai chữ Tư Nam anh ta đặc biệt nói lớn.

Đương nhiên là Tư Nam cũng đã nghe rồi. Anh cũng khá bất ngờ Thiên Duy muốn tìm hiểu về quá khứ của anh sao? Hẳn là trước đó cậu cũng đã nghe anh và chú Hoàng nói chuyện nên mới quyết định tìm hiểu. Tư Nam cũng chẳng biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Anh sẽ rất vui nếu người mình yêu muốn biết nhiều về mình nhưng tại sao lại đi hỏi người khác chứ trực tiếp hỏi anh là được rồi. Tư Nam thở dài, thầm nghĩ:

- [ Đồ ngốc, nếu em muốn thì hỏi anh được rồi, đâu cần hỏi người khác?]

Thiên Duy nét mặt trầm tư nhìn Kim Vũ, Kim Vũ cũng nhận ra sự bất thường nên hỏi:

- Sao vậy? Cậu không muốn biết nữa hả?

Thiên Duy nói:

- Đương nhiên là em muốn biết chứ? Nhưng em lại muốn nghe trực tiếp anh ấy kể cho em nghe hơn?

Kim Vũ ngơ người ra đôi chút sau đó anh cười lên:

- Hừ, bây giờ tôi hiểu tại sao người như cậu lại loạt vào mắt xanh anh ta rồi, có đôi chút khác biệt. Đúng hơn, là một con mèo đặc biệt hơn những con mèo khác.

Thiên Duy bất ngờ, cả Tư Nam cũng vậy. Lúc này, cả hai có cùng suy nghĩ:

- [ Anh ta nói cái quái gì vậy?]

Thiên Duy hỏi:

- Anh nói vậy là ý gì?

Kim Vũ đáp:

- Cậu cũng đâu ngốc, tự hiểu đi chứ. Cậu thật sự tưởng rằng những người có tiền đó sẽ yêu thương cậu thật lòng sao, cả tôi và cậu.

Thiên Duy ngạc nhiên đôi chút nhưng cậu lại kiên định nói:

- Không, có lẽ đối với anh thì đúng nhưng tôi tin vào những gì tôi cảm nhận về anh ấy. Tôi cảm ơn anh vì hôm nay đã ra với tôi nhưng anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Còn về quá khứ của anh ấy tôi sẽ trực tiếp hỏi anh ấy.

Cậu khá tức giận hùng hổ đứng dậy đi chổ khác.

Kim Vũ mỉm cười, nói lớn:

- Nè nghe đủ rồi ra đây đi.

Tư Nam đứng dậy, mặt đối mặt với Thiên Duy. Cậu bất ngờ, hốt hoảng.

Kim Vũ đứng dậy bước ra về:

- Tôi về đây, chuyện của hai người thì từ giải quyết đi nhé.

Tư Nam nhìn Kim Vũ rồi bảo:

- Cảm ơn.



Kim Vũ cười một cái rồi bước đi xa hút bỏ lại hai người ở đó. Tư Nam đã mời Thiên Duy nán lại đôi chút. Cả hai ngồi đối mặt với nhau, chẳng ai mở miệng. Nhưng lúc mở miệng thì lại cùng lúc nói sau đó lại im lặng.

Cuối cùng, Tư Nam mở lời:

- Em nói trước đi.

Thiên Duy hỏi:

- Sao anh lại ở đây? Chuyện lúc nãy anh đã nghe hết rồi sao?

Tư Nam đáp:

- Anh nhớ ra hôm nay là ngày dỗ của em trai em, nên anh định đến và an ủi em nhưng mà anh lại sợ em sẽ không thích anh nhìn thấy em như vậy nên đã âm thầm đi theo em, anh không cố ý đâu. Còn chuyện lúc nãy đúng là anh đã nghe hết rồi.

Thiên Duy thầm cười và có chút ngượng ngùng:

- [ Đúng rồi nhỉ, nếu anh ấy sống lại thì chắc đã biết chuyện em trai mình]

Tư Nam lại nói:

- Em…em muốn biết quá khứ của anh sao?

Thiên Duy ngước mắt nhìn anh, bây giờ không phải lúc nói dối dù gì thì anh ấy cũng đã biết hết rồi:

- Đúng vậy, tại đối với em thì anh chỉ là một ẩn số nên em muốn biết thêm về anh, ai có ngờ đâu lại thành ra như vậy…

Tư Nam im lặng một lúc lâu rồi bảo:

- Nếu em muốn biết, anh sẽ kể cho em nghe.

Thiên Duy ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh nói thật chứ!!

Tư Nam khẽ gật đầu. Rồi anh bảo tiếp:

- Chúng ta về nhà nhé, anh sẽ kể cho em nghe.

Thiên Duy nhìn anh có chút chạnh lòng nếu biết anh ấy đồng ý kể thì cậu sẽ không tìm người khác rồi. Thiên Duy ngước lên nhìn anh thầm cười bảo:

- Được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK