“ Hở, vậy anh cứu tôi để làm gì?”.
“ Tôi chỉ cảm thấy cậu với tôi cùng cảnh ngộ...”.
“ Cùng cảnh ngộ tôi với anh, đùa gì vậy?”.
Hứa Thành hiện lên nét mặt thương hại, u sầu, anh ta thở dài. “ Chẳng phải mẹ cậu cũng bị bệnh và nhận tiền của tên đó để chữa bệnh sao, tôi cũng vậy”.
“ Vậy thì sao chứ?”.
“ Về kiểm tra xem mẹ cậu như thế nào, đừng đợi đến khi bà ấy đã...”.
“ Anh đang giở trò ly gián đấy à, tôi không tin đâu”.
“ Tùy cậu”.
Thanh Huy trầm mặt lại, đúng là rất lâu cậu không gặp mẹ mình, cũng chẳng có chút liên lạc gì với mẹ. Hứa Thành nhìn cậu một hồi lâu sau đó bước lại gần sofa lấy balo của mình định rời đi.
“ Khoan đã, chả lẽ mẹ anh...”.
“...May là tôi đến kịp, nếu không bà ấy đã...tôi nghĩ cậu nên điều tra lại đi”.
Nói rồi Hứa Thành bước ra ngoài bỏ lại Thanh Huy trầm ngâm đứng lặng người, một mình ở trong phòng.
••••••••••••
Tư Nam đã đưa Thiên Duy về nhà. Sau đó, anh bế cậu vào nhà vệ sinh, đặt lên bồn tắm và xả nước vào.
“ Duy Duy, em cảm thấy sao rồi”. Tư Nam sốc ruột bảo.
“ Lúc nãy em có uống tý rượu, bây giờ...cảm thấy rất nóng”.
Tư Nam sững người, anh sát lại gần, mùi rượu rất nồng. “ Em uống bao nhiêu vậy?”
“Tư Nam, em xin lỗi, em lại gây...”. Đôi mắt cậu trở nên mơ màng.
“ Đừng nói vậy, em là người anh yêu nhất đấy”.
Thiên Duy kéo anh lại gần hôn anh, cởi áo của anh ra. Hôm nay, Thiên Duy rất lạ, không sợ sệt, không rụt rè còn chủ động như vậy làm anh cũng có chút phấn khích. Mọi lần luôn là anh chủ động tấn công.
Tư Nam nắm lấy cánh tay Thiên Duy, ghì chặt cậu vào thành bồn tắm. Anh hôn lên cổ cậu. “ Duy Duy, để anh giúp em”.
“Ưm”. Mắt cậu mơ mơ màng màng, hình bóng của Tư Nam lúc rõ lúc mờ như hư ảo, cậu thấy ánh mắt đầy ham muốn của anh, cậu cũng muốn. “ A Nam, em yêu anh”.
Tư Nam hôn môi cậu, anh cười lên. “ Anh cũng vậy”.
••••••••••••
Tư Nam đang vào bếp làm món mì ăn liền, Thiên Duy thì đang ngồi trên ghế sofa với chiếc khăn lau trên đầu. Đợi một lúc, Tư Nam đem món mì lên, đặt trước mặt Thiên Duy.
“ Xin lỗi, anh không giỏi nấu ăn bằng ai kia nên ăn đỡ mì nhé”.
Thiên Duy liếc nhìn anh ta. “ Không sao, đôi khi ăn mì cũng ngon mà”. Cậu đón lấy bát mì, ăn một cách ngon lành, đôi lúc cậu ngước lên nhìn Tư Nam. Anh vẫn nhìn cậu ăn. Thiên Duy ngừng đũa lại có chút chột dạ.
“ Chột dạ rồi sao, em không có gì muốn nói à?”. Tư Nam nghiêm nghị nhìn Thiên Duy.
“ Mì anh nấu ngon lắm đấy. Thiên Duy cười lên, nhưng khi bắt gặp đôi mắt không biến sắc của Tư Nam cậu liền thở dài. “ Có thể để em ăn xong không?”.
Tư Nam bật cười, xoa đầu cậu. “ Ăn đi”.
Cậu cảm nhận hơi ấm từ đôi tay đó, lúc cậu ở trong lòng của anh ấy cũng cảm nhận được hơi thở đầy quen thuộc và ấm áp, bất giác cậu cảm thấy nỗi bất an trong lòng như tan biến hết, bây giờ cho dù có chuyện gì đến cũng chẳng sao cả bởi vì người đúng trước mặt anh ấy bây giờ là cậu chẳng phải ai khác. “ Ừm”.
Ăn xong rồi, cả hai ngồi dựa vào nhau. Tư Nam mở lời.
“ Em cố ý đi theo Thanh Huy đúng không?”.
“Ừm”.
“ Em như này là muốn xem anh có đến hay không, nếu lỡ như anh không đến kịp rồi em sẽ ra sao, em thử thách như vậy là không tin tưởng anh sao?”.
“ Tư Nam, em cảm thấy bất an, em sợ anh lại bỏ rơi em”.
“ Anh ngược lại cũng sợ em bỏ rơi anh”.
Thiên Duy im lặng. “ Tư Nam, em sai rồi thì phải, em không nên đi theo cậu ta, em biết anh sẽ nhận ra mọi chuyện nhưng vẫn làm vậy, anh đến bên em vào lúc đó làm em rất vui nhưng có lẽ sẽ khiến anh chán ghét em nhỉ”.
“ Duy Duy, anh sẽ không chán ghét em vì một vài chuyện như vậy, nhưng nếu em cứ không tin tưởng anh như vậy... anh vui vì thấy em ghen nhưng mà...”.
Thiên Duy hôn anh, ngăn không cho anh nói tiếp. “ Em hiểu mà, sẽ không như vậy nữa, bỏ qua cho em lần này thôi được không”.
Tư Nam ôm chầm lấy cậu. “ Đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, anh lo lắm đấy”.
“ Ừm, em xin lỗi”.
Đêm đó, Tư Nam ôm chặt lấy Thiên Duy vào lòng, ôm rất chặt, ngủ cũng rất ngon. Thiên Duy mở mắt ra, tầm mắt đối diện với Tư Nam. Cậu khẽ vuốt ve đôi má của anh, thầm cười, sau đó chạm vào trán của anh. “ Ngủ ngon nhé”.
Sáng hôm sau, Tư Nam thức dậy thì thấy giường trống. Anh lật đật mở cửa phòng chạy ra ngoài. Tiếng xèo xèo vang lên, bóng dáng Thiên Duy đang ở trong bếp. Tư Nam thầm thở phào. “ Em dậy sớm quá vậy?”.
“ Hôm nay, lịch trình của em hơi dày đấy, nên chuẩn bị bữa trưa cho anh này”.
“ Không cần phiền vậy đâu, Thế Thịnh có vẻ sẽ bận nên anh đến thay ở đoàn phim, buổi trưa đến đoàn phim ăn cùng em vậy”.
“ Hả, anh sẽ đến đoàn làm phim sao?”.
“ Chỉ là ghé ngang thôi, sao vậy em không muốn sao?”. Tư Nam ngáp lên.
“ Anh là chủ mà sao em nào có quyền đó chứ”. Thiên Duy đặt chiếc chảo chiên thịt đối diện Tư Nam. “ Thấy sao hả”.
“ Trong ngon đấy”. Tư Nam vừa nói vừa giờ tay định ăn vụng liền bị Thiên Duy đánh vào tay.
“ Đi đánh răng đi”. Truyện Dị Năng
Tư Nam vờ xoa xoa mu bàn tay vừa càu nhào. “ Vâng”. Annh xoay người đi đột nhiên quay lại hôn lên trán Thiên Duy, rồi cười đắc ý chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thiên Duy lúc này mới tỉnh lại, hét lên. “ Tên khốn này”. Nhưng sau đó, biểu cảm cậu liền thay đôi, nét mặt cau có trở nên tươi cười hơn trước.
Buổi sáng, Tư Nam phải đến công ty nên tầm trưa mới đến được trường quay, tiếc là công ty và trường quay hướng đi ngược nhau, anh không thể đưa Thiên Duy đến đó được. Hai người vừa bước ra cửa đã gặp Thiên Hà.
“ Sếp lâu rồi không gặp”. Chị niềm nở chào hỏi.
Tư Nam liếc mắt phán xét từ trên lướt xuống người chị. “ Hình như chị đổi phong cách nhỉ, lần cuối tôi gặp chị đâu như thế này đâu”.
Quả thật rất lạ. Hôm này, chị diện lên mình một bộ váy vô cùng nữ tính, kín đáo khác hẳn hình tượng hấp dẫn thu hút người của trước đây.
“ Sếp quả là tinh mắt, đó là sự khác nhau của người có bạn trai đấy”. Thiên Hà cười lên đắc chí.
“ Sao cũng được, chị chăm sóc em ấy giúp tôi nhé”. Tư Nam tỏ ra thờ ơ liếc mắt về phía Thiên Duy.
Cậu nghe được câu đó cũng sửng người, đánh vào hông của anh. “ Nói gì thế không biết, kệ anh ta đi chị, mình đi thôi”.
“ Hai người tình cảm gớm nhỉ”. Thiên Hà nhúng vai.
Thiên Duy đẩy chị ấy ra xe không quên quay lại nói với Tư Nam. “ Em đi trước đây”.
Tư Nam cười lên, quẩy tay chào cậu. Sau đó, anh cũng lấy xe ra đi đến công ty.