Cánh cửa đột nhiên được mở ra, bước vào là thân ảnh của một thiếu nữ tầm trạc tuổi ta.
Thiếu nữ dáng người nhỏ con, lan da trắng muốt. Mặc dù trên người có hơi lấm lem bụi bẩn, thế nhưng cũng chẳng thể che được phong thái yểu điệu phát ra từ chính người nàng ta...
Nhìn thấy ta, nàng khẽ cúi đầu chào, trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, rụt rè cất tiếng:
"Xin chào, ta là Hàn Mộc Linh."
"Là cái người ban này được vị tỷ tỷ này cứu khỏi sự truy lùng của đam ma thú ấy ạ..."
"Trùng hợp ở nhà ta còn ít nhân sâm núi nên tiện tay nấu, mang qua mời tỷ tỷ bồi bổ."
Ta lúc này mới bắt đầu chú ý vào chén nhân sâm khói bốc nghi ngút, được nàng ta cẩn thận bưng trên tay.
Ấy mà khoan, nữ chính không phải là con của một viên quan sa cơ thất thế nên lạc vào rừng rậm, trùng hợp lại gặp phải vạn triều ma thú sao?
Sao bây giờ lại có nhà ngay ở biến giới rồi?
Cái cốt truyện này càng lúc càng không đi theo lẽ thường ấy nhỉ?
"..."
Cả ba sư trò bọn ta không ai lên tiếng, không gian phút chốc rơi vào tĩnh lặng.
Hàn Mộc Linh nhất thời lúng túng, tuỳ tiện tiến lại gần giường rồi gửi tặng ta chén canh nhân sâm.
Nhìn vào bên trong chén thuốc, ta bắt đầu cảm thấy có hơi hoài nghi nhân sinh...
"Nhân sâm núi nấu ra sẽ đen như thế này sao? Mẹ nó, còn đen hơn cả tương lai của sư muội ta nữa. Không phải là ngươi bỏ độc vào bên trong chén thuốc đấy chứ?" Mặc dù có hơi độc miệng, nhưng Tư Vũ dường như nói ra được tất thảy tiếng lòng của ta.
Nói vừa dứt lời, Tư Vũ thẳng thừng cướp lấy chén nhân sâm trên tay nữ chính rồi một hơi uống cạn:
"Sư muội đợi chút, để ta thử độc dùm cho muội."
Ta: "..."
Nữ chính nguyên tác: "..."
Sư phụ: "..."
Sau khi uống cạn chén canh nhân sâm, thiếu niên liếm láp nhận định:
"Ừm, không có độc. Ngươi đi nấu lại chén khác cho sư muội ta uống đi."
Ta lén lút hướng mắt nhìn về nữ chính nguyên tác, trên mặt nàng lúc này hiện rõ hai chữ uỷ khuất, hốc mắt có hơi đỏ ửng, dường như đang cố nén không rơi nước mắt, trông đáng thương đến lạ...
Ấy mà khoan...
Có lẽ là do ta nghĩ nhiều, nhưng cái góc đứng của nữ chính nguyên tác. Trùng hợp lại hướng về chỗ sư phụ ta đang ngồi...
Nhưng dường như đến một ánh mắt, sư phụ cũng chẳng thèm trao cho nàng.
Sao ta cứ cảm giác là nàng ta cố ý đấy chứ?
Có lẽ là do ta nghĩ nhiều...
Nhưng nếu nàng cố ý thì sao nhỉ?
Sư phụ và nữ chính nguyên tác, vốn là lương duyên được ông trời tác hợp mà...
Ánh mắt ta hướng sang bàn tay trắng toát của nàng, bàn tay bị đỏ một mảng, có lẽ do nãy giờ đã bưng chén thuốc quá lâu nên mới bị thành ra như vậy.
Bim Bim nãy giờ vẫn không thấy đâu, nếu như có nó ở đây. Nhất định sẽ tố cáo ta bắt nạt nữ chính của nó cho xem.
"Cái đó..."
Trong lòng ta lúc này không khác gì một mớ hỗn độn, một bên có hơi hiềm khích vì Hàn Mộc Linh đã ăn cắp linh châu khiến cho ma thú bạo động, một bên lại cảm thấy có hơi đau lòng vì nàng ta luôn biết nghĩ cho người khác...
Lúc này, mọi ánh mắt đột ngột đổ dồn về phía ta:
"Cô nương khách khí rồi. Cơ thể ta cũng đã khoẻ hẳn, uống nhân sâm tẩm bổ gì đó thì không cần đâu. Đã làm phiền cô đến đây một chuyến rồi..." Ta bình tĩnh nói.
Lúc bấy giờ, Tư Vũ giao lại chén canh uống cạn về vào tay Hàn Mộc Linh, tiện miệng nhắc nhở:
"Nếu không phải có sư phụ và ta ở đây, cho dù có đến cả trăm củ nhân sâm cũng cứu không nổi cái mạng của sư muội ta đâu."
"Làm người đã sống thì phải có trách nhiệm chút. Đừng vì tư lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến người."
Tam sư huynh không hổ là tam sư huynh, nói còn chưa xong đã khiến nàng ta khóc. Nhưng không thể không phủ nhận, nữ chính nguyên tác khóc đẹp thật, đẹp tựa như hoa lê đái vũ vậy...
"Ta... Ta..." Hàn Mộc Linh ấp a ấp úng, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Hết chương 41.
Lời của tác giả: Deadline dí sát đầu, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tui đã lướt tóp tóp hơn 30 phút huhu.
Đếm ngược còn nợ 3 chương.
Đừng quên bình chọn để ủng hộ cho cái cột sống của tui.