• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hôm sau Âu Dương Việt thẩn thờ bước đến công ty, anh ấy vừa vào phòng đã thấy một cô gái xa lạ vẻ ngoài kiêu kì nhìn cậu ấy.

“Chị là…….


“Chào cậu, tôi là Ona, từ hôm nay tôi chính thức là quản lí của cậu”
Âu Dương Việt nghi hoặc nhìn.

“Quản lí của tôi là Lăng Nghiên, tôi không hề có người quản lí nào khác ngoài cô ấy”
“Vậy sao ? Tôi không biết giữa cậu và Lăng Nghiên xảy ra chuyện gì nhưng tôi bây giờ sẽ nói cho cậu biết rằng cô ấy đã xin nghỉ rồi và tôi chính thức thay cô ấy làm quản lí của cậu”
Âu Dương Việt nghe xong thì không thể tin nổi, anh ấy gương mặt ngơ ngác.

Ona nhìn cậu ấy cười nham hiểm nói.


“Tôi không biết trước đây cậu và Lăng Nghiên làm việc như thế nào nhưng với Ona tôi thì phải làm việc theo cách của tôi, tôi không phải Lăng Nghiên mà ra mặt chịu đòn giúp cậu, không vì cậu mà cúi người với bất cứ ai, người do Ona tôi quản lí thì phải có thực lực và gan lì mới tồn tại được, hiểu chứ ?”
Nói xong Ona rời đi, để lại Âu Dương Việt thẩn người, anh ấy lập tức lấy điện thoại muốn gọi cho Lăng Nghiên nhưng đã bị cô ấy xoá bạn từ lâu, phương thức liên lạc cũng đã đổi.

Âu Dương Việt lo lắng liền một mạch đến thẳng nhà riêng của Lăng Nghiên nhưng lại thấy cô ấy khoá cửa và đã đi mất, Âu Dương Việt trong lòng hoang mang đi đến Lăng gia, khi vừa đến đã thấy ba của Lăng Nghiên, vừa thấy cậu ấy ba của Lăng Nghiên đã lên tỏ vẻ xem thường.

“Cậu Âu Dương, không biết cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy ?”
“Bác Lăng, cháu muốn tìm Lăng Nghiên, bác cho cháu gặp cô ấy được không ?”
“Ây, chúng ta không thân thiết lắm thì phải, cậu nên gọi tôi là ông Lăng hoặc chủ tịch Lăng là được, người thường như tôi không quen nổi nghệ sĩ nổi tiếng như cậu đâu, vả lại con gái tôi dạo gần đây vì áp lực công việc nặng nề nên đã xin nghỉ phép và đi du lịch rồi, nó không có ở nhà”
Âu Dương Việt hổ thẹn với chủ tịch Lăng, anh ấy chỉ biết cúi đầu rồi lủi thủi rời đi, chủ tịch Lăng thấy anh ấy đi thì lên tiếng châm biếm.

“Là một người đàn ông nhưng lại hèn nhát trước tình cảm chính mình, con gái tôi bỏ mặc sự khuyên răng và ngăn cấm của tôi để đi theo cậu, con gái tôi ở nhà là viên ngọc quý của tôi”
Lúc này chủ tịch Lăng tức giận đập vỡ chiếc lọ điêu khiếc trị giá hơn 100 triệu trên tay hét lớn với Âu Dương Việt.

“Nhưng tại sao ở bên cậu nó lại trở thành một người thấp kém e dè như vậy chứ ?”
Âu Dương Việt sợ hãi, trong lòng cháy lên nổi đau đớn khó tả.

“Cháu xin lỗi”
“Xin lỗi sao ? Người cậu nên xin lỗi không phải tôi”
Nói xong chủ tịch Lăng quay người đi vào trong, Âu Dương Việt không nói lời nào rời đi trong tâm trạng nặng nề.

Ở tiệm hoa Niệm Khiết cùng Nhậm Nhã Lâm gói hoa cho khách, đúng lúc đó có người đưa thư đến cho cô ấy.


“Xin hỏi cô Nhậm có ở đây không ạ ?”
Niệm Khiết đi ra nhận thư giúp Nhậm Nhã Lâm.

“Tiểu Khiết, là ai vậy ?”
“Chị Lâm, cái này là do một người tên Lăng Nghiên gửi cho chị”
Nhậm Nhã Lâm vừa nghe xong thì gương mặt chợt biến sắc, cô ấy hối hả đi đến cầm lấy bức thư mở ra xem.

“Lâm Lâm, mình rời đi rồi, đừng cố tìm mình vì mọi cách thức liên hệ mình cũng đã đổi rồi, bản thân mình cảm thấy đã rất quá đáng vì xem thiện ý của cậu thành ác ý, mình chưa từng giận cậu mà chỉ cảm thấy uất ức bởi sự cố gắng bỏ ra đều trở thành vô ích trước sự vô tư của cậu.

Lâm Lâm cậu biết không ? Mình thích cậu ấy, ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, mình cảm thấy vui vẻ khi chia sẻ giây phút hạnh phúc với cậu, mình đã hiểu ra rất nhiều chuyện, mình sẽ không mãi hướng theo cậu ấy nữa, mình muốn cậu ấy phải quay lại tìm mình, nếu cậu ấy không để ý thì mình cũng sẽ buông bỏ, mình yêu như thế đã quá đủ rồi, mình không muốn bản thân mình thành trò hề trong mắt người khác, yêu nhiều không sai nhưng vì tình yêu đó mà mù quáng mới là sai, chúc cậu hạnh phúc, sau này gặp lại mong chúng ta có thể thân thiết như trước đây”
Nhậm Nhã Lâm đọc xong bức thư đã rơi nước mắt, cô ấy mỉm cười vì biết bạn thân nhất của mình không buông bỏ tình cảm sâu sắc giữa họ.

Cô không biết Lăng Nghiên đã đi đâu và muốn làm gì nhưng cô ấy có thể biết rằng cô ấy mãi mãi có người luôn ủng hộ việc và cô làm, cho dù là trước đây hay hiện tại và cả tương lai.

Trong đầu Nhậm Nhã Lâm hiện lên hình ảnh trước đây của hai người.

“Lâm Lâm, nếu sau này chúng ta giận nhau vì chuyện gì đó, liệu lúc đó chúng ta có đủ tỉnh táo để tha thứ cho nhau hay không ?”

“Chỉ cần cậu nói với mình rằng cậu không giận mình thì cho dù có gì xảy ra mình mãi xem cậu là người bạn thân nhất của mình, mãi mãi chỉ có một mình cậu”
“Nói được làm được, dù sao mình cũng không tin cậu và mình sẽ xảy ra chuyện gì lớn đến mức phải giận nhau đúng không ?”
“Lớn như thế nào ?”
“Ví dụ như cậu giành ăn kem với mình”
“Ồ, vậy mình chính thức nói với cậu biết mình sắp làm chuyện lớn đây này”
Nói xong Nhậm Nhã Lâm giật mất cây kem trên tay Lăng Nghiên rồi vui vẻ chạy đi.

“Nè, cậu làm thật hả ? Mau trả kem lại cho mình, lúc nãy bảo cậu mua cùng lại không muốn thế mà lại giành kem của mình sao ?”
“Mình thích ăn của cậu thôi”
Ngày tháng thật vui vẻ và hồn nhiên, là kỉ niệm cũng là hạnh phúc, ít ra trên đời này bản thân đều sẽ gặp được một tri kỉ như thế, bao dung và hiểu bạn như thể người thân.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK