• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Anh đến đây làm gì vậy? - Bảo Bình mở cửa ra. Đập vào mắt cô không phải là mấy con bạn trời đánh mà là cái tên đã làm cho cô đau khổ gần tháng trời.

- Tất nhiên là vì lo cho em rồi - Ma Kết đẩy Bảo Bình vào phòng, ngó ngó nghiêng nghiên bên ngoài xem có ai không rồi yên tâm đóng cửa.

- Không làm phiền anh lo cho tôi. Nếu anh thừa sức thì đi lo cho cô tình nhân bé nhỏ Hana của anh đi kia kìa - Bảo Bình khó chịu lên mặt khi nhắc tới Hana.

- Anh đã nói là anh không có quan hệ gì hết với cô ấy rồi mà, em phải tin anh chứ - Ma Kết hết sức giải thích. Suốt từ lúc Bảo Bình giận anh đến giờ, anh ăn không ngon, ngủ không yên( Au: thực ra là ảnh vẫn ăn và ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là ảnh ép tui phải viết zậy, nếu không sẽ đuổi hết reader đi đó *hức hức*).

- Tôi đâu phải con ngu mà tin lời anh. Tôi có mắt có tai và cái mắt cái tai này đã chứng kiến hết cái sự việc đáng xấu hổ mà 2 người làm tối hôm đó rồi. Vậy nên đừng có giải thích gì ở đây hết. Anh biến đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa - Bảo Bình đã không muốn khơi chuyện trong quá khứ rồi mà Ma Kết lại nói ra khiến cơn giận của cô lại lên cao.

- Bảo Bình à. Hôm đó anh bị chuốc say nên không biết gì hết. Sự thật là như vậy... Chát - Ma Kết chưa kịp giải thích xong thì đã bị Bảo Bình thẳng tay tát vào mặt khiến mặt trái của anh in hằn 5 ngón tay.

- Anh là đồ vô liêm sỉ. Anh nói vậy không thấy hổ thẹn với con gái nhà người ta à. Làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi ghét nhất mấy loại người như anh, dám làm không dám nhận. Cứ coi như anh bị cô ta chuốc say đi, nhưng sao anh còn đồng ý uống rượu với cô ta làm gì để rồi bị lừa. Mấy loại đàn ông như anh, chỉ đến thế là cùng thôi. Còn bây giờ biến khỏi đây, nhanh - Bảo Bình tổng sỉ vả cho Ma Kết một trận rồi tống anh ra khỏi phòng mặc cho Ma Kết đang cố giải thích gì đó ở ngoài.

Hiện giờ, cô không muốn nghe gì hết. Cô đã đau khổ lắm rồi, cô không muốn nhận thêm nữa. Rốt cuộc, yêu anh để làm gì, để nhận lấy những đau khổ không đáng có này ư.

---------------------------------------------------

- Haz, Xử Nữ, khi nào đến nơi thì gọi mình dậy nhé. Mình ngủ đây - Nhân Mã chuẩn bị đồ nghề rồi nhắc Xử Nữ bên cạnh đang chăm chăm đọc sách.

- Suốt ngày ngủ. Ngủ riết rồi cậu cũng thành con heo thôi - Xử Nữ dí đầu Nhân Mã khiến cô nhăn mặt nhăn mày khó chịu.

- Kệ mình chứ. Mình thà ngủ đã rồi làm heo còn hơn không ngủ mà suốt ngày cằn nhằn riết rồi cũng thành bà cô già luôn - Nhân Mã lè lưỡi trêu chọc Xử Nữ khiến cô nàng tức điên nhưng nghĩ đây là trên máy bay không được làm ồn nên thôi.

- Lo thật đấy, lúc mình xuống dưới sảnh khách sạn thì nhìn thấy anh Ma Kết đi lên trên, có vẻ như là đến chỗ của Bảo Bình. Không biết giờ họ ra sao rồi nhỉ? - Song Ngư cau mày suy nghĩ. Chuyện của 2 người này quá phức tạp. Bảo Bình khi yêu thì rất cố chấp, không nghe ai bao giờ. Còn Ma Kết thì lại không biết giải quyết vấn đề bên Hana mà chỉ chăm chăm vào giải thích cho Bảo Bình hiểu. Như vậy thì đến bao giờ họ mới làm hòa được.

- Vậy sao. Mình nghĩ chuyện này khó giải quyết lắm. Chúng ta có nên can thiệp vào không? - Xử Nữ đắn đo suy nghĩ.

- Mình nghĩ tốt nhất là để họ tự giải quyết thì hơn. Người trong cuộc nên tự giải quyết với nhau, người ngoài thì xen vào làm gì. Chỉ khi nào họ cần thì chúng ta mới nhất thiết vào cuộc. Chứ nếu không bây giờ mà nhúng ta vào chỉ có đường đổ dầu vào lửa thôi - Nhân Mã cũng biết đầu đuôi câu chuyện nên cũng tham gia.

- Cậu thì biết cái gì ngoài ăn và ngủ - Xử Nữ châm chọc.

- Mình biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy - Nhân Mã nhún vai rồi ngả người ra chiếc ghế.

- Vậy Nhân Mã, theo cậu thì yêu là gì? - Song Ngư quay sang hỏi Nhân Mã.

- Yêu được phân thành rất nhiều loại, tình yêu là một trong số đó. Hình thức của yêu cũng được chia thành nhiều loại, thành công hoặc được chúc phúc cũng chỉ là một loại trong số đó. Thôi nhé, mình buồn ngủ rồi, ngủ đây - Nhân Mã nói xong một hồi thì nhắm mắt đi ngủ, để lại khuôn mặt ngơ ngác như chưa hiểu gì của Song Ngư và nụ cười của Xử Nữ.

"Xem ra cậu cũng trở thành người lớn, suy nghĩ trưởng thành hơn rồi đấy nhỉ"

---------------------------------------------------------

- Này Kim Ngưu, mày biết khi nào thì mấy ẻm về không? - Sư Tử mè nheo bên cạnh Kim Ngưu khiến anh đau hết cả đầu. Không chỉ một mình Kim Ngưu mà mấy người còn lại cũng vô cùng nhức tai nhức óc.

- Mày có im cho tao không hả thằng kia? - Thiên Yết ức chế ném bốp cái gối vào mặt Sư Tử khiến anh lăn đùng xuống đất.

- Nói từ nãy đến giờ, không cả cho ai nghỉ ngơi suy nghĩ gì cả - Song Tử nhăn nhó nhìn Sư Tử. Từ hôm qua tâm trạng của anh đã không tốt rồi, vừa mới làm lành được với Cự Giải mà bây giờ đã bị cô giận rồi. Kim Ngưu cũng khó chịu không kém, anh vẫn còn uất ức vụ hôm qua.

- Tao không ở trong này được nữa đâu, có đứa nào muốn đi cùng thi đi. Ở trong này riết tao bị điên mất - Thiên Yết nhìn biểu cảm của mấy thanh niên kia thì không chịu được nữa mà phán một câu rồi đi ra ngoài. Kim Ngưu thấy vậy thì cũng đi theo, để lại trong phòng 2 thanh niên bị điên.

- Mày nhớ Nhân Mã lắm hả? - Song Tử nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, kể cũng tội nghiệp cho thằng bạn thật.

- Tất nhiên là nhớ rồi. Không nói chuyện, không gặp mặt với nhìn mặt nhau một tuần rồi, mày thử nghĩ xem có nhớ không? Còn mày, chưa làm lành với Cự Giải hả? - Sư Tử mặt méo mó kể khổ rồi cũng để ý đến tâm trạng của thằng bạn.

- Ừ, ẻm không chịu hiểu cho tao, còn cho tao vài cước nữa - Song Tử mặt cũng đau khổ không kém Sư Tử là bao.

-----------------------------------------------

- Này, tao hỏi mày câu này nhé? - Kim Ngưu ngập ngừng suy nghĩ rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ừ, hỏi đi - Thiên Yết gật đầu.

- Mày có ý gì với Thiên Bình không? - Kim Ngưu hỏi. Câu hỏi này của Kim Ngưu khiến Thiên yết phụt cười.

- Mày có bị làm sao không? Hay hôm nay chưa uống thuốc? - Thiên Yết ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.

- Tao hỏi thật đấy, không đùa đâu - Nhìn thấy phản ứng của Thiên Yết, Kim Ngưu càng cảm thấy khó chịu.

- Tất nhiên là không rồi, tao chỉ để ý một mình Song Ngư thôi. Mà nếu có tình cảm thì cũng chỉ coi như em ruột thôi - Thiên Yết nhịn cười để trả lời Kim Ngưu, không thôi nó lại giận thì chết.

- Sao lại coi như em ruột? - Kim Ngưu thắc mắc. Nhưng trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn vì Thiên Yết không có tình cảm gì với Thiên Bình.

- Mày không thấy Thiên Bình có nhiều nét giống tao à? Này nhé, khuôn mặt tròn, làn da trắng nhìn có vẻ yếu, cả đôi mắt buồn nữa. Đúng không? - Thiên Yết chỉ ra những nét mà anh thấy mình khá giống với Thiên Bình nữa.

- Cũng đúng. Mà không phải mày bảo gia đình mày vẫn đang tìm đứa em gái bị thất lạc của mày sao? - Kim Ngưu đồng tình với ý kiến của Thiên Yết.

- Ừ, vẫn đang tìm nhưng chưa có kết quả gì - Thiên Yết chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần 20 năm rồi, anh vẫn luôn tìm kiếm đứa em gái mà chưa một lần anh nhìn thấy từ lúc nó sinh ra cho đến giờ.

- Vậy mày nghĩ đó có phải Thiên Bình không? - Kim Ngưu suy nghĩ.

- Chưa biết chừng có thể là như vậy - Nghe Kim Ngưu nói vậy, trong lòng Thiên Yết cảm thấy có chút gì đó ánh sáng.

--------------------------------------------------

- Thiên Bình, chị giúp gì được cho em không? - Cự Giải mở cửa bước vào phòng làm việc riêng của Thiên Bình - nơi mà cô tập trung sáng tác.

- A, chị cứ vào đây ngồi đi - Thiên Bình thấy có người đến thì vui mừng. Dạo này chẳng có ai nói chuyện cả.

- Dạo này chị thấy em toàn ở công ty. Không phải thực hiện lịch trình gì sao? - Cự Giải hỏi.

- Dạ không. Dạo này em chỉ chuyên tâm vào sáng tác bài hát chủ đề của nhóm anh Xà Phu thôi. Mấy ảnh nhờ nên em không giúp cũng thấy ngại - Thiên Bình gãi đầu cười trừ.

- À mà, chuyện của chị với anh Song Tử giải quyết thế nào rồi? - Thiên Bình hỏi. Cô cũng không muốn can thiệp vào chuyện này đâu nhưng vừa nãy có người hứa mua cho cô cả hộp kem đắt tiền nên mới giúp thôi.

- Chuyện gì cơ? - Cự Giải giả bộ không biết.

- Đừng giả nai trước mặt em, em cáo già hơn chị tưởng đấy. Vậy nên nói thật đi, chị vẫn giận anh Song Tử hả? - Thiên Bình trưng bộ mặt nguy hiểm ra khiến Cự Giải xanh mặt.

- Tất nhiên là thế rồi - Cự Giải khoanh tay vênh mặt nói cứ như điều mình làm là đúng.

- Em nghĩ chuyện này là chuyện nhỏ, không nên xé to ra như vậy. Em cá là với tính cách của chị, nếu đặt trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ nói như ảnh thôi. Vậy nên em nghĩ là chị nên làm hòa với ảnh đi - Thiên Bình nói.

- Chị không thích - Cự Giải ngoảnh mặt đi, nhưng trong đầu đang suy nghĩ những gì Thiên Bình vừa nói.

- Chị đừng có trẻ con nữa. Lớn rồi, không phải chỉ nghĩ cho bản thân mình nữa đâu, mà còn phải nghĩ cho người khác nữa, cụ thể ở đây là bạn trai của chị. Trong hoàn cảnh này, chị giận anh đấy, chị cũng khổ, mà anh ấy bị chị giận, cũng chả sung sướng hơn là bao. Vậy nên nhanh chóng giải quyết chuyện này cho cả 2 bên cùng vui vẻ đi - Thiên Bình khoanh tay nói.

- Chị không nghe theo lời khuyên của em, cũng được. Nhưng hậu quả thế nào thì chị phải tự chịu. Trong hoàn cảnh anh Song Tử khổ thế này, sẽ có người con gái khác đến an ủi và tâm sự với anh ấy, 2 người đó sẽ càng ngày càng thân thiết hơn. Từ đó, mối quan hệ của chị sẽ có một lỗ hổng to đùng mang tên người thứ 3. Chắc người đó em không nói ra thì chị cũng biết là ai rồi nhỉ. Bây giờ em có việc rồi, chị cứ từ từ ngồi trong này mà suy nghĩ. Ở đây yên tĩnh làm, không sợ ai làm phiền đâu. Em đi đây - Thiên Bình đang nói thì nhận được tin nhắn nên phải đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Cự Giải.

- Alo, đến đón em đi - Thiên Bình vừa ra khỏi phòng đã gọi cho một người nào đó.

- Đến rồi đây.

---------------------------- Hết chương 41 -------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK