- Sao không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, bọn chúng đâu có thói quen tạo một bầu không khí hòa bình như này đâu - Song Ngư ngả người ra ghế, lười biếng vươn vai rồi thở hắt một cái. Câu nói của cô đều nhận được sự đồng tình từ các thành viên.
- Cậu chưa nghe câu "Trước cơn bão trời thường rất đẹp sao". Chính vì có cái không khí yên bình đến đáng sợ này nên cậu càng phải đề cao cảnh giác, chúng chưa hành động chứ không phải là không hành động. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh - Bảo Bình cốc vào đầu Song Ngư một cái rồi thản nhiên ngồi xuống gần cửa số ngắm mưa. Sao hôm nay trời mưa to thế nhỉ, nghe nói còn sắp có bão nữa. Chính vì tự nhiên có cơn bão thế này nên toàn bộ lịch trình ở nước ngoài của các cô đều bị trì hoãn đến khi nào cơn bão qua đi.
- Ghê nha, dạo này Bảo Bình lại có vẻ áp dụng văn học nhiều nhỉ. Nào là thơ ca, tục ngữ. Sao hả, dạo này yêu đời lắm hay sao mà thơ ca thế. Nghe Xử Nữ nói cậu ghét Văn học lắm mà - Cự Giải hí hửng chạy đến chỗ Bảo Bình ngồi rồi xoa đầu cô như cún cưng khiến cho mái tóc mà Bảo Bình tốn công làm sáng nay bị rối bù hết lên.
- Là do anh dạy đấy. Hế lô mấy đứa, lâu lắm không gặp - Từ ngoài cửa, một thằng con trai cực kì vô duyên bước vào, 2 tay là 2 túi đồ ăn to bự mà anh đi trên đường rảnh rỗi nên ghé vào mua.
- Anh Ma Kết, sao anh vào được đây? Hay là anh học mấy tên trộm cách cạy cửa nhà người ta hả? - Song Ngư nhảy dựng lên, giơ tay tạo thế phòng thủ khiến mọi người bật cười, còn tên ma Kết thì vẫn rất vô tư cởi giày đi vào nhà.
- Anh mượn chìa khóa từ quản lí của mấy đứa, nói là có việc gấp cần bàn nên ảnh mới cho mượn, không thì giờ này làm gì được mang bao nhiều là đồ ăn ngon tới đây để liên hoan - Ma Kết giơ giơ 2 túi đồ ăn to bự khiến mắt của những con người háu ăn sáng rực lên còn hơn cả mặt trời.
- Cảm ơn anh nhiều, bọn em sẽ ăn thật ngon miệng - Cả lũ xông vào ăn như bị bỏ đói nhiều năm. Nhưng mà có chút kì lạ, từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện đã không thấy lời nào của Nhân Mã và lúc ăn cũng chả thấy cô ngồi xuống ăn với bọn kia mặc dù cô là người háu ăn nhất.
- Mình về phòng nghỉ trước đây, mọi người cứ ăn ngon miệng đi nhé, không cần để lại phần cho em đâu - Nhân Mã lủi thủi đứng dậy bước về phòng trước con mặt kinh ngạc của tất cả mọi người. Con nhỏ Nhân Mã này mà không ăn ư, chuyện lạ thế kỉ. Chắc chắn phải đăng tin hot này lên mạng mới được, nó sẽ trở thành chủ đề nóng đến đời con cháu của Nhân Mã mất.
- Con bé bị sao thế, mọi ngày anh thấy nó ăn như heo mà, sao giờ bảo không ăn. Anh biết nó thích ăn kim bap nên mua cho nó bao nhiêu nè, giờ ai ăn đây? - Ma Kết mặt méo xệch nhìn túi kim bap đầy ụ, tưởng không ai ăn, ai dè cả đám lao vào ăn như đúng rồi khiến Ma Kết mắt tròn mắt dẹt nhìn cả lũ ăn.
- Mà mưa to thế này anh đến làm gì, sao không ở nhà đi cho khỏe, đi đến đây nhỡ bị làm sao thì sao? - Vẫn là Bảo Bình lo lắng cho Ma Kết nhất. Tất nhiên câu nói này của Bảo Bình khiến Ma Kết cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng nhận được những ánh mắt cực kì gian tà của lũ bạn kia.
- Ây dà, 2 người tình tứ thì tình tứ ở chỗ khác nhé, chỗ này có rất nhiều con dân FA đấy. Cơ mà anh Kết, anh không phải lo, nếu anh có mệnh hệ gì thì người thắp nhang đầu tiên cho anh chính là chị Bảo Bình đấy. Vậy nên cứ yên tâm, hehe - Cự Giải hí hửng vừa nói vừa chĩa ánh mắt cực kì nham hiểm đến chỗ Bảo Bình. Ma Kết thì sốc nặng, không còn lời nào để nói luôn, con em mà mình nuôi suốt bao nhiêu năm mà bây giờ nó ăn nói với mình như thế đấy. Điêu vler.
- Mà không biết anh Sư có buồn như Nhân Mã không nhỉ? Phả nói là lâu lắm rồi không gặp ảnh nên chẳng biết ảnh như thế nào - Xử Nữ bất ngờ lên tiếng nói về Sư Tử.
- Anh cũng chẳng biết sự tình xảy ra như thế nào nữa vì cũng không gặp Sư Tử nhiều cho lắm. Nhưng mà có câu: Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh/ Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu. Vậy nên, anh nghĩ chắc vì có lí do riêng nên 2 đứa nó mới chia tay. Chứ anh thấy lúc bình thường 2 đứa đáy quấn nhau như sam mà - Ma Kết xoa cằm nói, suy nghĩ lại cho cùng, anh thấy mình thật là một con người hoàn hảo: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hát hay, thơ ca thì thôi rồi.
- Anh nói cũng có lí. Nhưng mà thôi ngay mấy cái văn thơ lai láng của anh đi nhá, có biết lúc trước em học dốt văn còn hơn cả Bảo Bình không hả? - Cự Giải tức giận lấy cái gối ném vào người Ma Kết. Và từ đó một trận chiến gối bắt đầu diễn ra.
Trong phòng, có một con người đứng dựa lưng vào cửa, nghe ngóng mọi chuyện diễn ra ở bên ngoài phòng khách rồi bất giác nở một nụ cười cực kì mãn nguyện trên môi.
- Có phải... là mình diễn quá đạt rồi không nhỉ.
---------------------------------------------------------
Tại quán cafe ở tầng 5 của công ty CM, có một cô gái với khuôn mặt vô cảm đang chống cằm, ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cái tấm kính trong suốt đầy nước mưa kia.
- Xin lỗi, anh đến hơi trễ - JB từ từ bước đến, 2 tay đút túi quần, điệu bộ vô cùng thản nhiên nhưng cũng chẳng thu hút được sự chú ý của cô nàng đang ngồi cạnh cửa số kia.
- Tôi thấy hình như là anh cố tình đến muộn đấy JB, anh đâu phải kiểu người thích chậm trễ - Vẫn là khuôn mặt vô cảm nhìn ra bên ngoài đó, chẳng mảy may chú ý đến người đàn ông điển trai kia.
- Đúng vậy, là anh cố tình đến muộn, để em phải chờ đợi đấy, để cho em hiểu cái cảm giác của anh trong suốt 1 năm qua... phải chờ đợi em - JB tiến đến gần, thì thầm vào tai của Thiên Bình khiến cô khó chịu mà đẩy anh ra xa.
- Tôi gọi anh đến đây không phải để anh nói những lời huyên thuyên đó, tốt nhất là anh nên để dành những cái lời ngon ngọt sởn da da gà đó cho mấy cô em ngực khủng của anh đi - Thiên Bình liếc nhìn JB với con mắt khinh thường nhưng có vẻ anh ta đã quá quen với những ánh mắt và lời nói lạnh lùng đó nên không để ý cho lắm mà chỉ thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thiên Bình.
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. À, không phải một chuyện mà là nhiều chuyện mới đúng. Nếu anh giúp tôi, chiếc USB này tôi sẽ trả lại cho anh - Thiên Bình trực tiếp nỏi thẳng vào vấn đề chính rồi đặt chiếc USB lên bàn, nhưng JB có vẻ không để tâm đến chiếc USB cho lắm mà chỉ nhìn nó rồi nhún vai, ý nói đồng ý.
- Thứ nhất, chắc anh cũng biết vụ Cự Giải bị hạ độc rồi phải không? Tôi đã đến phòng an ninh và lấy được cuộn băng ghi hình có mặt tên đó. Vậy nên muốn nhờ anh tìm ra tên này - Thiên Bình lấy từ trong túi ra một cuộn băng rồi để nó lên trước mặt của JB.
- Vậy việc tiếp theo là... - JB sao khi nhìn qua nhìn lại cuộn băng thì đặt nó xuống.
- Chắc là anh còn nhớ vụ nổ máy bay từ Quảng Châu đến Seoul hơn 1 tháng trước chứ. Vậy nên tôi muốn nhờ anh.. tìm ra hộp đen của chiếc máy bay đó. Nếu có nó có thể thì có thể sẽ tìm ra thủ phạm ngay lập tức. Tôi nghĩ đối với cảnh sát việc này là khó, nhưng việc này đối với anh nó rất dễ dàng, phải không? - Thiên Bình lại tiếp tục nói.
- OK, anh đồng ý. Nội trong 4 ngày em sẽ có được thứ mình muốn, đổi lại... - JB bất ngờ mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi lấy chiếc USB thả tõm vào cốc nước trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Thiên Bình - Anh muốn một thứ khác, không phải là chiếc USB này.
- Vậy rốt cuộc anh muốn gì? - Thiên Bình đề phòng nhìn JB khiến anh đột nhiên bật cười lớn hơn.
- Một buổi hẹn thật vui vẻ với em, trước khi anh bắt đầu sang Slovenia định cư và... không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa - Càng về sau, giọng của JB càng trầm xuống khiến Thiên Bình có chút khó hiểu.
- Tại sao lại phải định cư ở Slovenia mà không phải ở Hàn Quốc, không phải ở đây anh có gia đình của mình sao? - Thiên Bình khó hiểu, vì lí do quái nào mà anh ta lại phải định cư ở nước ngoài. Từ trước tới giờ, anh ta là một con người thích đi đây đi đó, phải nói thật rằng rất khó để nói rằng anh ta sẽ định cư ở đâu.
- Slovenia là một nơi khá yên bình, rất thích hợp để anh nghỉ ngơi và tĩnh tâm ở đó, suy nghĩ về những điều mình đã làm trước đây và... sửa sai thì sao nhỉ? - JB nhún vai, trả lời bầng quơ rồi quay qua nhìn cái cửa sổ.
- Vậy được rồi, tôi đồng ý. Địa điểm và thời gian tùy anh chọn. Tôi về trước đây, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ quên vụ anh phản bội tôi để theo cái con nhỏ ngực khủng tên Lisa gì gì đó đâu - Thiên Bình đứng dậy, chẳng thèm nghe người đối diện định nói gì mà cứ thế đi thẳng, để lại người con trai đang cười nhạt nhìn ra ngoài.
- Hình như là hết giận rồi thì phải - JB khẽ cười, một nụ cười tinh ranh rồi thản nhiên nhâm nhi ly cà phê vừa mới gọi. Có lẽ, chuyến đi đến Hàn Quốc lần này quả thực không phải là một ý kiến tồi.
---------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau.
- Trời ơi, mỏi quá, chưa bao giờ em phải nói nhiều như thế này. Mấy chị có biết em đã tính từng giờ từng phút không, chính xác em phải nói trong 2 tiếng 45 phút 16 giây đấy - Thiên Bình đẩy cửa bước vào, theo sau là mấy cái xác đang lết vào theo.
- Công nhận đấy, chị bình thường cũng là một người nói nhiều, nhưng mà chưa bao giờ phải nói nhiều như vừa lúc nãy hết - Nhân Mã nhanh chóng ngồi vào ghế rồi thả lòng hết chân tay để nghỉ ngơi.
- Chị Giải, lấy giúp em chai nước cái. Em ra ngoài với chị quản lí một lát, chị để trên bàn giúp em - Thiên Bình vừa nói vừa chỉ tay lên bàn rồi mau chóng chạy theo chị quản lí ra ngoài. CỰ Giải nghe vậy thì cũng chỉ làm theo, lấy chai nước trong cái thùng nước gần đó rồi đặt lên trên bàn.
- Mấy đứa hôm nay làm tốt lắm, phải nói nhiều như vậy là mà vẫn làm được. Đúng là người của CM mà, không chê vào đâu được - MC Bora mở cửa bước vào, vỗ tay chúc mừng rồi tiện tay lấy luôn chai nước mà tu ừng ực, các sao nữ cũng chẳng ý kiến gì vì nghĩ chị ấy có lẽ cũng rất khát nên mới vậy, bình thường chị ấy giữ ý tứ lắm.
Nhưng mà, sau khi uống nước, đột nhiên Bora ngã ra sàn, tay ôm cổ họng, vẻ mặt rất đau đớn khiến cho các sao nữ hốt hoảng chạy lại gần.
- Chị ấy bị làm sao vậy, mau gọi xe cấp cứu mau đi Bảo Bình - Xử Nữ giục Bảo Bình gọi xe cấp cứu rồi cùng mọi người đỡ chị Bora ra ngoài.
- Có chuyện gì sao? - Thiên Bình bước vào, thấy mọi người đang hốt hoảng đỡ chị Bora đi đâu đó thì vội kéo Bảo Bình lại hỏi chuyện.
- Không biết nữa, sau khi uống chai nước kia thì đột nhiên chị Bora ngã ra sàn rồi lấy tay ôm cổ nên bây giờ mới phải đưa chị ấy vào bệnh viện nè - Bảo Bình vội vàng giải thích cho Thiên Bình nghe rồi chạy theo mấy người kia. Thiên Bình thấy có cái gì đó dáng nghi nên cầm thử chai nước kia lên và đổ thử một ít xuống sàn.
- Đây không phải là keo sao? - Thiên Bình cau mày, cái này chắc chắn là có người đã đổ keo vào trong nước nhằm hại một trong số các cô nhưng vô tình chị Bora uống phải. Nhìn lên trần nhà thì thấy có camera giám sát nên Thiên Bình vội càng chạy đến phòng an ninh để xem lại nhưng tất cả đều đã bị xóa hết, không còn lưu lại một chút gì.
- Xin lỗi, lại có việc nhờ anh nữa đây.
-------------------------------- Hết chương 48 --------------------------