" Tôi chưa "
Người hầu đem hai con ngựa trắng ra đưa cho Bạch Hàn. Cậu cầm vào sợi dây rồi đưa tay lên vuốt bờm con ngựa một cách nhẹ nhàng. Tiểu Mận thấy vậy cũng định vuốt nhưng con ngựa nhảy hí lên... Làm Tiểu Mận giật mình tí ngã.
Bạch Hàn chèo lên ngựa rồi đưa tay ra phía Tiểu Mận.
" Chúng ta đi cùng đi " - Bạch Hàn nói.
Tiểu Mận nắm lấy tay Bạch Hàn rồi chèo lên ngồi sau cậu.
" Nhớ bán chặt nhé! "
Hí... Hí... Con ngựa hăng sức làm sao nó nhảy bổ lên rồi chạy vút đi.
Người hầu bèn cất con ngựa còn lại đi. Bạch Dương nhìn bóng hai người đi khuất rồi mới vào phòng...
Con ngựa chạy mượt trên con đường. Tiểu Mận chưa bao giờ ngồi ngựa cả có chút sợ cô để tay vào sườn Bạch Hàn để bám.
Kít... Chả mấy chốc là đã tới dinh thự nhà họ Hạo. Quản gia nhà họ Hạo
thấy Bạch Hàn bèn nhanh chóng mở cửa mời vào.
" Thiếu gia Hạo Vương vẫn còn đang ngủ ạ "
" Để tôi đi gọi " - Nói rồi Bạch Hàn tiến tới phòng Hạo Vương.
Cạch... Lúc này Hạo Vương vừa mới tắm xong đi ra.
" Ai cho cậu vào đây??? " - Hạo Vương ném ngay chiếc khăn lau đầu vào mặt Bạch Hàn.
Tiểu Mận nhìn thấy mà bật cười.
" Cậu mới sáng sớm vào phòng tôi là có ý gì chứ? " - Hạo Vương hỏi.
Bạch Hàn mới đưa tay lên kéo cái khăn xuống rồi ném ngược lại vào người Hạo Vương.
" Tên ngốc nhà cậu bổn thiếu gia muốn gọi cậu bàn công sự thôi "
" Bàn chuyện gì thế? "
Tiểu Mận bèn bước vào nói.
" Chúng ta nên cùng nhau giúp mọi người tới đây. Vì ở đây an toàn với họ lũ ma cà rồng không giám động đến khu đất mà hai người cai quản không phải sao? "
" Là họ Bạch cai quản. Nhà họ Hạo chỉ là láng giềng thôi " - Bạch Hàn nói.
" Ê cái tên ngốc nhà cậu nếu không phải cha cậu và cha tôi là bạn thân thì tôi sẽ đá bay cậu ra khỏi địa phận này rồi " - Hạo Vương nói.
" Vậy hai người mau hợp tác với nhau đi. Hai nơi này đều rất an toàn mà. " - Tiểu Mận nói.
" Một mình đất họ Bạch là đủ " - Bạch Hàn nói.
" Vậy cậu đến đây nói chuyện với tôi làm gì? " - Hạo Vương nói.
" Được rồi! Được rồi! Không phải từ xưa mọi người đã sống cạnh nhau thế này rồi sao? Chả nhẽ lại tranh giành như thế này! " - Tiểu Mận can hai người.
" Vậy cậu có muốn không? "
" Được! " - Hạo Vương nói .
*********
Họ cùng nhau cưỡi ngựa đi qua con rừng để vào những khu phố khác.
Khắp nhà nào cũng tang hoang, chả một bóng người nào.
" Họ bắt con người đi đâu rồi? " - Tiểu Mận hỏi.
Hạo Vương ra lệnh cho đám tay sai đi tìm.
" Phải giữ an toàn cho họ đó! "
" Vâng "
Ba người cưỡi ngựa đi sâu hẳn vào trong. Có vài nơi vết máu còn chưa khô Tiểu Mận sợ quá hai mắt nắm chặt. Cô cầm chặt lấy túi thơm đang đeo ở cổ chợt Bạch Hàn nhớ ra hỏi.
" Chúng tôi đã tới đây tìm cậu mấy ngày mà không thấy tại sao vậy? "
" Tại khi xưa sống với bà bà dặn tôi mấy loại thuốc bổ này sẽ làm ẩn mùi hương của cơ thể. Vì cậu có thể cảm nhận được máu của tôi nên tôi đã về căn nhà cũ bốc ít loại thuốc này rồi đeo vào cổ. "
" Ra vậy, chúng tôi tìm cậu cực khổ biết bao " - Hạo Vương nói.
Bất ngờ trong ngõ một cô gái lao ra...
" Tao phải giết chúng mày!!! Lũ quỷ hút máu đáng sợ kia!!! " - Cô gái trên tay cầm một con dao.
" Đó không phải là dao bạc đâu " - Tiểu Mận bèn chèo xuống.
Cô gái run sợ dơ hai con dao về phía trước mái tóc rối tung cô hốt hoảng khi thấy Tiểu Mận tiến cạnh. Tiểu Mận nắm chặt lấy tay cầm dao của cô gái.
" Bỏ tôi ra... Tôi phải giết chết các người!!! "
" Bình tĩnh đi cô nhìn xem tôi là con người mà. Tôi đâu có răng nanh chứ. Xem đi... "
" Là người sao? "
Kengg... Com dao rơi xuống đất cô gái ôm choàng lấy cổ Tiểu Mận mà khóc thét lên.
" Hu... Hu... Tôi sợ lắm!!! Bọn quỷ đó giết chết gia đình tôi... Máu ở khắp nơi... Ở khắp nơi... "
" Bình tĩnh lại đi... Bình tĩnh lại... " - Trong số ba người thì Tiểu Mận chính là người hiểu cảnh sợ hãi của cô ấy nhất vì đứa trẻ ấy đã hai lần như cô, phải chịu đựng, phải chốn chạy...
Bỗng Bạch Hàn thấy cô gái có chút quen thuộc cậu hỏi:
" Em trai của cô đâu rồi? "
Cô gái giật bắn mình quay ra nhìn Bạch Hàn.
" Bọn chúng là quỷ mà.... A... A... Tại sao cô lại đi cùng với chúng chứ!!! " - Cô gái vùng vẫy. Tiểu Mận ôm chặt cô hơn.
" Bình tĩnh lại... Bọn họ là bạn của tôi... Họ không làm hai cô đâu... Nếu tôi an toàn như vậy thì cô yên tâm đi "
Cô gái tiếp tục gào khóc...
" Em trai của cô đâu rồi? " - Bạch Hàn tiếp tục hỏi lại một lần nữa.
Lúc này cô gái khóc dữ hơn.
" Nó đã chết rồi... Hic... Hic... "
" Tại sao lại như vậy? "
" Mẹ tôi bị ốm nằm trong bệnh viện... Hôm qua tôi để thằng bé với mẹ ở cạnh nhau... Còn tôi thì... Tôi phải vào rừng để đốn củi tranh thủ ra chợ bán... Mà khi trở về tôi thấy bọn chúng chạy qua vào thấy ở đâu cũng vắng tanh tôi vứt bó củi rồi chạy vào bệnh viện... Tất cả... Toàn thân trắng bệch cậu có biết không hả?!!! " - Cô gái gào lên.
Bạch Hàn bất ngờ...
" Anh ơi! Anh có thể giúp em hái bông hoa được không anh? "
Hình ảnh đứa bé ngây thơ hiện lại trong kí ức cậu.
Ánh mắt đỏ rực lên tức giận..