" Đừng lo nữa. Có tớ ở đây rồi "
Giọng nói này.
Không thể nào.
Tiểu Mận đôi mắt rưng rưng hai chân như mềm ra. Run run...
Cậu bạn kéo mũ xuống... lộ mái tóc màu vàng lên. Da trắng, mũi cao. Cậu cúi mặt xuống rồi từ từ ngửa lên.
Tiểu Mận sốc quá ngã ra sau. Cô không tin vào mắt mình nữa. Đôi mắt rưng rưng. Cậu ấy tiến gần về chỗ Tiểu Mận.
Khuôn mặt ấy rõ hơn. Cậu ấy cười. Tiểu Mận đưa tay lên miệng... Nước mắt rơi xuống.
" Tiểu... Nam?"
" Tiểu Mận cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi "
" Tiểu Nam!!!"
Tiểu Mận vội lao tới ôm lấy Tiểu Nam.
" Tiểu Mận! Xin lỗi cậu. Thực sự xin lỗi cậu. Đã khiến cậu phải chờ tớ suốt 13 năm qua "
" Hu... hu... đồ khốn. Cậu biết tớ đợi cậu lâu thế nào không?"
" Xin lỗi cậu "
" Tớ còn tưởng cậu đã "
Nhưng điều khiến Tiểu Mận run run sợ vội đẩy Tiểu Nam ra. Cô cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Nam thay đổi. Nhịp tim cũng khác đi... Hơi thở tuy ấm áp nhưng lại gợi lạnh.
" Tiểu Mận. Chuyện gì vậy?"
" Ma Cà Rồng? Tiểu Nam chuyện gì vậy?"
" Chuyện này..."
***********
13 năm trước...
Khi Tiểu Nam bị bắt đi theo lũ Ma Cà Rồng.
" Mau thả đứa bé này xuống "
Bụp.
Một tên mặc áo choàng vội ném Tiểu Nam xuống.
" Lũ ma kia!!! Mau giết chết ta đi nếu không ta sẽ giết tên từng tên quỷ kia đấy "
" Ha ha ha "
Một quý bà từ xe vội bước xuống. Mái tóc màu đen bóng dài. Mặc một bộ váy đen. Bà ta tiến tới chỗ Tiểu Nam đưa tay lên sờ má cậu.
" Thằng bé này cũng được mà "
" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của bà ra khỏi cơ thể tôi "
Chát -
" Giám hỗn láo với phu nhân à?"
Bà ta tiến tới nhe răng ra cắn vào cổ Tiểu Nam
" A... a..."
" Ực... ực "
" ưm... ưm"
" Đúng là máu ngon. Ực... ực..."
Bà ta ôm chặt Tiểu Nam vào lòng. Sự hấp dẫn của máu khiến bà ta không thể dừng lại. Tiểu Nam bắt đầu đổ mồ hôi. Cổ khát khô... môi tím dần.
Cậu dần dần thiết đi. Tay chân mềm ra.
" Ực... ực..."
Tiểu Nam dần mất đi ý thức. Hình ảnh bầu trời ngày càng mờ đi...
" Tiểu... Mận...xin... lỗi.."
Hình ảnh cô gái xinh xắn. Mái tóc màu tím,đôi môi đỏ đáng yêu ấy dần dần chìm vào bóng tối...
Tiểu Nam ngã xuống. Người đàn bà buông cậu bé rồi đưa tay lên lau miệng.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Soạt
Mọi người bất chợt quay lại. Bà ta vô cùng hoảng hốt.
Tiểu Nam bò dậy. Tay run run...
" Hộc... hộc..."
Cậu thở dốc. Mồ hôi đầm đìa. Cậu khó thở. Đưa tay lên ôm ngực.
" Sao có thể? Tao đã hút cạn máu nó rồi mà?"
" Không lẽ "
Bất chợt cậu ho ra máu. Mắt đỏ ngầu lên... ra trắng dần lên. Môi chuyển thành màu đỏ.
--------
" Tiểu Nam sau này cậu sẽ ở đây cùng Vương Ngọc. Con bé sẽ là cô chủ của cậu. Nhớ là phải nghe lời đấy"
" Vâng "
Người đàn ông mặc áo đen xoa đầu cậu rồi bỏ đi.
Tiểu Nam phải theo người đàn bà áo đen ấy về biện thự nhà họ Vương.
Bà ta có một con gái tên là Vương Ngọc bằng tuổi với Tiểu Nam.
Cô bé có mái tóc màu hồng xinh xắn nhưng lại vô cùng kiêu kì.
" Tiểu Nam! Mau qua đây. Tôi muốn cậu đi mua pizza cho tôi "
" Tại sao tôi phải đi mua cho cô?"
" Cậu chỉ là một con ma thấp kém mà giám lên giọng. Cậu nên nhớ tiểu thư đây là ma cà rồng quý tộc nhà họ Vương nhé "
" Đúng là loại tiểu thư "
" Cậu... "
Tiểu Mận. Hãy đợi tớ! Đợi khi tớ thích hợp với cơ thể mới này và có thể thoát khỏi đây tớ sẽ tìm cậu.
" Tiểu Nam!!! Đứng lại!!!"
" Không đâu!!!"
" Cậu định đi đâu?"
" Á... á .."
Tiểu Nam bị bà ta bắt lại nhốt vào trong phòng. Rồi cho tới khi cha của Vương Ngọc thấy cậu.
" Tiểu Nam. Mai hãy đi học với Vương Ngọc "
" Cậu ta được đi học sao ạ?"
" Đúng "
" Không đâu "
" Cậu ấy sẽ mang họ Vương. Vương Tiểu Nam. "
" Con không đồng ý "
" Con hãy nên đồng ý vì đấy là ý của ba con. Ông ấy nhìn thấy một điều gì đó trong Tiểu Nam "
Từ đó,Tiểu Nam được huấn luyện một cách tỉ mỉ chu đáo. Cậu đạt rất nhiều huân chương võ thuật rồi lại thêm học lực xuất sắc.
" Đấm sang trái. Sang phải. "
" Ya.. "
" Bê lên. "
" Tiểu Nam mau ngồi vào đàn bài này đi!!!"
Nhà họ Vương biến Tiểu Nam trở thành người thừa kế của nhà họ Vương trở thành anh trai của Vương Ngọc.
Vì không có con trai nối dõi nên Tiểu Nam đã thay vào vị trí ấy. Cậu vừa giỏi lại thêm những tài năng khiến cho các gia đình khác phải ghen tị.
Còn về phía Vương Ngọc cô dần có tình cảm với Tiểu Nam.
" Tiểu Nam, mau dậy em đàn bài này đi "
" Được thôi "
" hihi "
***********
" Từ đó cậu thành ma cà rồng và sống như một thiếu gia sao?"
" Xin lỗi vì đã không tìm thấy cậu sớm hơn "
" Tớ phải sống với bà trong rừng. Ngày ngày đi học rồi trở về đó."
" Vậy tớ gặp bà cậu được không?"
Tiểu Nam mừng rỡ vỗ vai Tiểu Mận nói.
" Nhưng... bà tớ vừa mới mất..."
" Cái gì??!"
" Hic... hic... "
" Tiểu Mận đừng khóc."
Tiểu Nam ôm Tiểu Mận vào lòng.
Tiểu Mận nhớ ra người hôm trước.
" Tiểu Nam có phải cậu lần trước khuých vào tớ rồi nói xin lỗi đúng không?"
" Đúng nhưng tớ lúc đấy không nghĩ là cậu. Tớ đã im lặng định dõi theo cậu nhưng không thấy cậu đi học. Tớ điều tra mọi thứ về cậu. Khi chắc chắn rồi tớ mới giám gặp "
" Ra thế "
Bất chợt Bạch Hàn quay lại.
" Thì ra cô ở đây "
Tiểu Mận bất ngờ vội đẩy Tiểu Nam ra.
" Bạch.. Hàn.?"
" Tiểu Mận cậu ta là ai vậy?"
Bạch Hàn không nói gì cả tới nắm tay lôi Tiểu Mận đi.
Tiểu Nam vội giữ tay lại.
" Bỏ cô ấy ra! Cậu là ai mà đòi đưa cô ấy đi?"
" Cô ta là người hầu của tôi "
" Đừng nói láo!!!"
Bỗng một cô gái bước tới.
" Có chuyện gì thế này?"