Lạt Lạt nắm toàn bộ trong tay cả Hỏa gia.
Hoàng thanh đều biết đến một Hỏa tiểu thư thông minh, xuất chúng, kinh doanh tài giỏi.
Trong lòng còn bực tức vì bị từ hôn, cô nay làm đủ các việc từ thiện giúp đỡ dân nạn.
Là người vừa có tiền vừa có tiếng.
Đến cuối cũng đạt được mục đích triệu vào cung.
Bận trên người hồng y đỏ rực, Lạt Lạt tự tin sải bước.
Từng phụ kiện lấp lánh cùng vải được tặng từ tú phường khiến cô như sáng lên.
Người toát ra hương thơm từ tinh dầu hoa hồng, xinh đẹp động lòng người.
Tới đây coi như cũng nói về việc không thể tuân theo thánh chỉ, lại biết được Mộ Khiêm sắp xuất quân.
Càng nghĩ càng thấy lựa chọn của bản thân đúng đắn, một tên thích đàn ông và còn sắp chết, không nên dính thêm vào làm gì.
Hiện tại phải gây ấn tượng với hoàng đế.1
Lệnh Khiêm bất ngờ nhìn ngắm thân ảnh xiêm y đỏ.
Giống với hoàng hậu năm ấy, à không, đã bao giờ lập hậu đâu.
Giống với Nhan lệ của anh.
Anh từ khi được sắc phong đã hứa với người ấy, lập người ấy làm hậu.
Mãi trong lòng chỉ có một ánh trăng.
_ Nhan nhi....!
Chân vô thức đuổi theo, nắm lấy tay người con gái bé nhỏ ấy, ôm vào lòng.
Lạt Lạt cười thầm, trong nguyên tác dù không nhắc nhiều đến cô gái này, nhưng sao không thể ảnh hướng tới người liên can
_ Hoàng thượng..hoàng thượng..
Anh bàng hoàng buông tay khi nghe được giọng nói xa lạ.
Phải rồi, người đã chết từ lâu, sao có thể xuất hiện.
Chỉ là bỗng nhiên có một người giống như vậy
_ Trẫm nhận lầm người....xin lỗi
_ Hoàng thượng, thần nữ không dám nhận....!
Từ dáng dấp đến cử chỉ sao có thể giống đến thế.
_ Ngươi là...!
_ Thần nữ là đích nữ của hỏa gia.
Hôm nay tới nhận bổng lộc
_ Ngươi là người trẫm chỉ định cho nhiếp chính vương đúng chứ?
_ Đúng vậy, chỉ là thần nữ có chuyện muốn nói1
Lệnh Khiêm điều chỉnh lại tâm trạng.
Trở lại khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường.
_ Nói đi
_ Chẳng là cả hai đã gặp mặt, cũng trò chuyện tìm hiểu, nhưng thật sự cảm thấy không có cảm xúc với đối phương.
Tình yêu mà ép buộc sẽ không lâu bền, to gan dám nói thần nữ không thể tuân theo thánh chỉ
Lời nói nhẹ nhàng, ngưng muôn phần cứng rắn.
Chọn lọc lý do cũng thực thông minh
_ Không sai, đã nói tới vậy, trẫm không ép hai ngươi, cứ vậy đi
_ Tạ ơn hoàng thượng, thần nữ cáo lui
Mắt vẫn không rời người đã rời đi.
Đến quãng mấy tăm vẫn chưa hoàng hồn.
Xinh đẹp, thông minh, khiến người ta yêu mến.
Bàn tay hơi nắm lại rồi lại mở ra.
Hơi ấm vẫn còn lưu lại, trong lòng anh giờ thật rối bời.
Phải làm sao đây, cố nhân liệu có một lần nữa trở về.
Nếu là vậy, anh cũng muốn giữ người lại.
_ [ Cảnh báo, hảo cảm của nam phản diện với nữ chính +30 ]
Tử Mộc lười biếng nằm trên ghế.
Đối thủ lần này thật thông minh, đã biết sử dụng điểm yếu của người khác rồi.
Một lần còn tăng nhiều như vậy.
_ Không tồi....!
Mai mai từ bên ngoài trở vào.
Đằng sau là tên quan thần mũ áo tươm tất, bộ dạng cung kính
_ Chủ tử, Đường thứ sử muốn gặp người
_ Cho ông ta vào
Đường Lăng trên tay nâng hộp nhung đỏ.
Khuôn mặt vui vẻ tiến vào.
Ông chút nữa là trượt chân.
Người trước mặt cứ như tiên nhân.
Vốn hay tiếp xúc với những người bên cạnh hoàng thượng, nhưng không ngờ lại có thứ nhan sắc khuynh nuóc khuynh thành này
_ Tham kiến Mộc công tử
_ Được rồi, gặp ta có chuyện gì
_ Thần là một trong những tên tham quan được người giúp đỡ đây.
Tới đây cảm ơn và, mấy nay nhập được vải thượng kim, muốn tự tay tặng công tử
Ông tự tay vén tấm nhung lên, chất vải tinh xảo, mềm mại ra.
Chắc chắn để làm ra phải rất kì công
_ Để đó đi
_ Nhờ Mộc công tử mà đầu chúng thần vẫn còn trên cổ.
Nói thật khi thấy tiền lòng tham liền nổi đi làm chuyện sai trái.
Con dân khốn khó mà không màng.
Quả thực thất trách
_ Không phải đã sửa đổi sao?.
Ngươi nhớ kĩ điều này.
Muốn đứng vững, phải thắng thế trận lòng dân.
Làm quan thần là để lo cho dân, cũng là tạo quyền uy và niềm tin cho triều đình.
Cậu đặt tay lên vai tên Thứ sử.
Ông gật đầu nhẹ.
Đứng lên bỏ mũ chào1
_ Thần xin lui
_ Ừ...!
____________
_______________
Lệnh Khiêm đứng bên ngoài, trầm lặng nhìn vào.
Trên môi nở nụ cười hài lòng.
Cuối cùng cậu không phải chỉ lo cho anh, mà còn lo lắng cho con dân của anh...1.
Danh Sách Chương: