• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Này , đừng có như vậy mà ngủ luôn chứ "_ Minh Nhiên bực tức đẩy Thiên Hàn ra , bản thân đứng dậy .

" Ưm... "_ Thiên Hàn quần áo không thẳng nếp mà nằm ngủ ngay trên giường .

" Cái đồ phiền phức "_ Minh Nhiên đá vào người Thiên Hàn một cái .

Nhìn Thiên Hàn một lúc thì Minh Nhiên đi ra ngoài . Bỏ Thiên Hàn nằm trên giường .

" Bảo bối...bảo bối "_ Thiên Hàn nói mớ , mấp mấy miệng nói vài tiếng .

Minh Nhiên bê thau nước cùng với một chiếc khăn bước vào thì thấy Thiên Hàn lầm bầm liền khó chịu đặt mạnh cái thau nước xuống đất làm nước văng lên .

" Bảo bối cái đầu cậu...suốt ngày nói lung tung "_ Minh Nhiên chỉ chỉ vào trán Thiên Hàn mạnh một cái .

" Này , lật qua đây . Tôi lau người giúp cậu "_ Minh Nhiên kéo Thiên Hàn ngửa lên .

" Cậu đúng là phiền phức mà "_ Minh Nhiên cởi từng nút áo của Thiên Hàn cho đến khi cậu lột hết cả cái áo ra được .

Nhúng cái khăn vào nước làm ướt , cậu lau sơ qua cho Thiên Hàn .

" Đúng là cậu chỉ biết làm khổ tôi thôi "_ Minh Nhiên chỉnh lại tư thế nằm và đắp mền cho Thiên Hàn . Đi vào phòng tắm dẹp thau nước .

" Cả cái giường duy nhát cũng bị cậu chiếm mất . Đúng là quá đáng "_ Minh Nhiên lôi từ đống đồ vừa chuyển qua , lấy ra một tấm chăn lớn trải xuống đất ngay bên cạnh Thiên Hàn .

" Cậu đi lâu như vậy , ngay cả tính cách cũng thay đổi rồi "_ Minh Nhiên nằm xuống , nhìn Thiên Hàn đang ngủ trên cái giường kia . Không biết có phải vì nhiệt độ hôm nay hạ thấp nên mũi cậu thở có chút khó khăn không .

" Cậu không còn là của riêng tớ nữa rồi "_ Minh Nhiên cười một cách gượng gạo .

" Thiên Hàn , tớ thật sự rất thích cậu hồi nhỏ . Cậu luôn bảo vệ tớ , luôn quan tâm tớ , cậu chăm tớ rất kĩ và chỉ là của tớ thôi "_ Hiện tại cậu vẫn còn thích Thiên Hàn .

Một giọt nước mắt chảy ra .

" Chắc cậu cũng quên rồi , khi cậu nói cậu sẽ đi kết bạn với những người khác . Lúc ấy , tớ thật sự rất hoảng sợ . Lúc đó tớ nghĩ cậu sẽ bỏ rơi tớ , như cách mà ba tớ đã ruồng bỏ mẹ con tớ vậy . Tớ thật sự lo sợ , cậu biết không , cậu là người đầu tiên cho tớ cảm giác tuyệt đối an toàn khi ở bên cạnh và là người thứ hai quan tâm đến tớ nhiều như vậy "_ Minh Nhiên lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia .

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc đau thương khi còn tỉnh táo tính từ lúc Thiên Hàn đi tới giờ . Từ đó tới nay , cậu đều luôn tự nhủ vói bản thân rằng phải mạnh mẽ lên , dù bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra cũng không thể rơi nước mắt .

Vì cậu biết khi cậu khóc sẽ không có ai quan tâm những giọt nước mắt vô nghĩa đó cả . Cậu không muốn tỏ ra là bản thân mềm yếu .

" Tớ biết , tớ đối với cậu có lẽ không phải là người quan trọng nhất nhưng đối với tớ , cậu là người quan trọng nhất "_ Minh Nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay mà nở một nụ cười .

" Người cậu thích chắc là hoàn hảo lắm nhỉ ? Tớ thật sự không thích cậu ấy chút nào . Cậu ấy lấy đi cả thế giới của tớ , nếu tớ có thể là cậu ấy thì tốt quá "

" Tớ luôn tỏ ra xa cách với cậu khi có người khác vì tớ sợ họ sẽ truyền đến tai người cậu thích những đều không tốt đẹp đó . Tớ không muốn nhìn thấy hai người xảy ra mâu thuẫn hay cãi nhau . Cậu sẽ không được vui "

" Có lẽ tớ thương cậu mất rồi "_ Minh Nhiên nhắm mắt lại làm cho nước mắt đang đọng bên trong trào ra . Trạng thái mệt mỏi nhanh chóng đưa cậu tiến  sâu hơn vào giấc ngủ .

Được một lúc thì Thiên Hàn ngồi dậy nhìn bảo bối đang nằm trên tấm chăn mỏng kia , bản thân vô cùng đau xót . Đưa tay bế Minh Nhiên đang co rút thân thể lên giường .

Thiên Hàn chà sát nhẹ cơ thể của cả hai khiến thân nhiệt Minh Nhiên tăng lên tạo cảm giác ấm áp giúp Minh Nhiên thả lỏng cơ thể hơn .

" Bảo bối thật ngốc "_ Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán Minh Nhiên như lời trách phạt .

Nếu không giả ngủ thì làm sao biết bảo bối nhỏ này lại có nhiều tâm tư đến vậy . Cái gì cũng không nói , hỏi không trả lời . Tất cả đều tự bản thân mà gồng gánh hết .

" Đừng tự làm khổ bản thân nữa "_ Thiên Hàn ôm Minh Nhiên vào trong lòng , như muốn dùng cả đời này che chở cho cậu .

" Đừng tự ghen với chính bản thân nữa , bảo bối ngốc "_ Thiên Hàn hôn lên khoé mắt của Minh Nhiên đang còn tồn lại vài giọt nước mắt lạnh lẽo .

_____//_____

Đúng là tâm trạng không tốt cũng làm cho cách viết hạn chế , không khí cũng bị làm cho buồn đi 😔

Yu cảm thấy truyện dài , sẽ gây khó chịu với người đọc . Mấy tình yêu nghĩ sao ?

Mấy tình yêu không cảm thấy nó nhàm chán chứ 😔

Happy Valentine's Day ❤️

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK