Nhã Đan trợn tròn mắt sững sờ đứng như trời trồng tại chỗ. Hắn chưa từng chạm vào cô? Hắn có biết mình đang nói gì không vậy? Hắn như vậy mà dám nói chưa từng chạm vào cô? Chỉ vì muốn phủ nhận đứa bé mà nói ra những lời rẻ mạt thế này sao?
Hắn rời đi, để lại cô với mớ hỗn độn vừa rồi.
Đêm nay, Nhã Đan ngồi trên giường vô thức nhìn ra bên ban công rất lâu. Cô dường như đang trông chờ điều gì đó... nhưng nghĩ mãi vẫn không biết bản thân đang trông chờ điều gì...
Mặt trăng đêm nay tròn như quả bóng phát sáng trên bầu trời sao. Nhã Đan bất giác ngẫm nghĩ về quãng thời gian cô và Khương Duật ở bên nhau.
Lần đầu gặp là dưới mưa... đêm đó hắn nhận lầm cô với người bạn cũ...
Lần thứ hai gặp hắn, là khi cha bán cô... là khi cô bị đám xã hội đen làm nhục, lúc đó tưởng chừng cuộc đời cô sẽ không còn thấy mặt trời. Nào ngờ, Khương Duật xuất hiện cứu cô, hắn lúc đó như mặt trời thứ hai soi sáng cuộc đời Nhã Đan...
Có lẽ... cô đã động lòng với hắn ngay từ lúc đó...
Chỉ là... đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại giữ cô bên cạnh. Cô thì có gì tốt mà hắn phải hao tâm tổn sức giữ cô ở cạnh? Hắn là thèm mùi gái mới lớn sao? Hay hắn là một tên cầm thú thích chơi qua đường? Hay hắn chỉ thích làm tình, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu chứ không chấp nhận có con? Hay một điều khác... hắn quả thật xem cô như tình nhân... là chỗ mua vui...
Đàn ông đúng là tệ bạc như nhau.
Hàng loạt ý nghĩ náo loạn trong đầu Nhã Đan. Cô tự đánh vào trán mình hai cái. Cái đầu to này của cô cứ làm mọi chuyện phức tạp lên.
Nhã Đan tuy vô học như cũng không phải loại người dựa dẫm ai. Quyết định dựa dẫm Khương Duật là một sai lầm của cô. Cứ nghĩ hắn sẽ tốt hơn những gì cô tưởng, thì ra khi biết tin cô có thai cũng sẽ như mấy lão già hạ tiện bên ngoài, chỉ muốn chơi qua đường không chấp nhận việc cô mang thai...
Rơi vào trầm tư một lúc lâu, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kéo Nhã Đan về thực tại. Cô đưa tay lên gò má, từ lúc nào nó đã tràn đầy nước mắt. Cô vội dùng tay lau nó đi, hít một hơi sâu rồi lớn giọng:
- Ai đó?
Bên ngoài cũng rất nhanh đáp:
- Tôi là Khắc Hạo.
Nhã Đan thở dài, hắn vẫn không muốn nói chuyện trực tiếp với cô ư? Sai Khắc Hạo đến đây làm gì?
Nhã Đan nghĩ một lúc rồi đi ra mở cửa. Cô nhìn anh ta:
- Có việc gì?
Khắc Hạo nhìn cô khó xử, Nhã Đan khó chịu định đóng cửa lại thì ngay lúc này anh ta đưa ra trước mặt cô một hũ thuốc:
- Uống đi, cái thai còn bé có thể tống ra bằng thuốc không cần đến bệnh viện.
Giọng anh ta lạnh lùng ù ù bên tai cô. Nhã Đan đơ người. Đôi chân cô mềm nhũn muốn đứng không nổi phải dựa vào cánh cửa.
Tới thật rồi? Lúc chiều còn đến nói chuyện mà giờ bắt cô bỏ đứa bé thật rồi? Đôi mắt cô cay xòe. Bàn tay siết chặt vào tay nắm cửa.
Mặc dù cô có lường trước tình thế nhưng không ngờ Khương Duật thật sự nhẫn tâm bắt cô bỏ nó đi... không kìm chế được bản thân cô tức giận hất tay Khắc Hạo mà quát lớn:
- Cút đi...
Khắc Hạo cúi người lụm hộp thuốc lên nhếch mép nhìn cô:
- Chúc tiểu thư, nếu cô bỏ đứa bé đi ông chủ chắc chắn sẽ nghĩ lại về mối quan hệ của...
Khắc Hạo còn chưa nói hết câu Nhã Đan đã thẳng tay tát vào mặt anh ta:
- Anh đi mà kêu anh ta uống... có ép chết tôi cũng không uống...
Nói rồi Nhã Đan tức giận bỏ đi. Khắc Hạo đưa tay xoa xoa bên gò má đỏ tấy. Trên gương mặt anh ta xuất hiện một nụ cười nham hiểm... anh ta lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó:
- Hành động đi...