Bên trong tổng bộ phát ra tiếng còi báo hiệu khẩn cấp mức tối cao, địch nhân tập kích hơn nữa số lượng không phải vừa, ít nhất trên mười chiến thuyền hải tặc khổng lồ...
- Bờ Bắc xuất hiện 12 chiến thuyền hải tặc cỡ lớn, yêu cầu chi viện!!!
Phó Đô đốc Yamakaji toát mồ hôi, đây là lần đầu có hải tặc cả gan tấn công vào tận tổng bộ, miệng ông ngậm xì gà cắn răng quát vào Den den mushi.
- Mau nói bọn chúng thuộc thế lực của Tứ Hoàng nào!!!
Điều duy nhất Yamakaji nghĩ tới chính là đám hải tặc ngoài kia là một Tứ Hoàng, chỉ có thế lực lớn cỡ đó mới dám ngang nhiên khiêu khích chính quyền thế giới mà thôi.
Người trinh sát đầu dây bên kia run lẩy bẩy nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt hoảng sợ tập trung vào mấy cái lá cờ hải tặc đang bay phấp phới.
- Báo...báo cáo!! Có tổng cộng năm phương thế lực lần lượt là Dyan Rimlock, Dosu Dosu, Gaimaster, Quyền Vương và Hyuga Nhật Hướng...
- Cái...
Yamakaji gần như không tin vào tin mình, năm cái tên vừa rồi có thế lực tuyệt đối đủ sức lật tay làm mưa ở Tân Thế Giới, đầu tên nào cũng treo giá vượt quá 800.000.000 Beri, thậm chí Dosu Dosu và Hyuga còn bị truy nã vượt quá 1 tỷ. So sánh dù bọn chúng tập hợp lại không bằng một Tứ Hoàng nhưng lực lượng phá hoại, gây uy hiếp cho hải quân chắc chắn không yếu hơn.
Đánh chết Yamakaji cũng không thể hiểu được vì sao đám quái vật này lại cùng lúc tụ tập ở đây cơ chứ???
Không thừ người quá lâu, Yamakaji vội vàng chạy ra ngoài thông báo cho ba vị Đô đốc và Sengoku biết để kịp làm ra chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện làm bọn họ không kịp trở tay, lơ tơ mơ một cái là tổng bộ sẽ bị tàn phá, thiệt hại nặng nề.
Nhận được tin tức, Sengoku đang ngồi cùng ba Đô đốc khác đứng bật dậy, vừa định hạ lệnh gì đó thì bỗng dưng nhớ tới một chuyện.
Sengoku và Akainu đồng loạt hô lên.
- Là hắn!!!
Không nói thêm lời nào, bốn người vội vàng tới văn phòng của Kong kéo lão ra, ban đầu Kong có chút nghi hoặc nhưng khi nghe Sengoku lầm bầm bên tai vài câu thì nghiêm mặt gật đầu cùng mọi người ra quảng trường bán nguyệt xem thử.
Chẳng mấy chốc, hàng ngàn binh lính hải quân cùng mấy chục sĩ quan cao cấp đứng dàn hàng trước quảng trường, trong đó có cả Phó Đô đốc Momonga, Onigumo, Ronse, Lacroix, Strawberry, Doberman,...
Bất quá nhân vật đặc biệt quan trong như Hina lại không có, bởi vì nàng đang đảm nhiệm chức vụ giáo quan quân hàm Đại Tá trong học viện, và kiêm trợ tá của Tsuru.
- Tất cả chuẩn bị!!!
- Tư Lệnh và Nguyên Soái đang tới, giữ vững hàng phòng ngự!!!
Momonga nắm chặt trường kiếm trầm giọng quát, hắn vừa dứt lời thì hàng tinh anh hải quân tách ra chừa một đường đi, Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru và Kong năm người khí thế mạnh mẽ bước lên phía trước, vẻ mặt bọn họ không hề ngưng trọng mà là nghiêm trang chào đón tựa như phía trước không phải địch nhân mà là một quan chức cấp cao nào đó.
Một chiến thuyền hải tặc khổng lồ bỗng lướt tới trước, tiến sát thềm quảng trường bán nguyệt.
Trên thuyền một thanh niên ôm bình rượu to ngồi cạnh cột buồm, tu ừng ực hồi lâu mới mở miệng nói.
- Bọn mày tự giác bước xuống hay để tao mời xuống??
Giọng điệu hời hợt không cảm xúc khiến thân hình mấy hải tặc đứng cách đó không xa run lên bần bật, không tên nào dám do dự thêm nữa, vội vàng nối đuôi nhau nhảy xuống.
- Này...chuyện này là sao...???
- Kia là Rimlock...
- Còn có Dosu Dosu...
- Tên to con đó có phải là Hyuga không???
Từng thanh âm kinh hô đua nhau vang lên, trước mắt bọn họ là cảnh tượng tự cổ chí kim cũng không thể xảy ra. Một hàng dài hải tặc bị buộc tay vào nhau từ trên thuyền đi xuống, mặt mũi cơ thể tên nào tên nấy bầm dập, sưng húp không rõ hình thù, hiển nhiên là bị đánh đập dã man rồi.
Kong nhịn không được quay sang dò hỏi Sengoku, trong mắt ông không giấu nổi nét nghi hoặc, kinh thán.
- Ông nói tất cả mọi chuyện đều do thằng nhóc kia làm sao??
- Không phải hắn thì còn ai vào đây?
Sengoku cười khổ gật đầu, nếu không phải đã có sự chuẩn bị thì ông cũng không dám nghĩ tất cả đều do một tay Phong bày ra, bắt về mấy tên đầu sỏ thì thôi đi, đằng này còn mang cả thuyền hải tặc cùng mấy ngàn thuộc hạ của chúng về đây nữa. Phong rời đi từ sáng hôm qua, cho tới bây giờ mới có một ngày thôi, bằng cách nào mà hắn làm được chứ???
Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì một giọng nói từ trên cao vọng xuống.
- Nhiêu đây đủ rồi chứ??
Lần theo hướng âm thanh, tất cả đồng loạt nhìn lên mũi thuyền hải tặc, thì thấy một thanh niên quần áo rách nát ôm bình rượu to đùng không biết ngồi ở đó từ bao giờ.
- Hình như hơi quá chứ không phải chỉ đủ không đâu.
Sengoku dở khóc dở cười không biết phải xử lý sao với thằng nhãi này, Phong chùi chùi miệng hừ lạnh.
- Hừ!! Chỉ có năm thằng cấp S làm sao đủ với thân phận của tôi, đem mấy chiếc thuyền này về còn không phải cấp nguyên liệu cho các người sao, mấy tên tôm tép kia cứ việc tống hết vào Impel Down cho đông vui, đỡ phải cô đơn.
Mấy người Sengoku thật sự bó tay rồi, suy nghĩ của Phong đúng là không một ai theo được. Kong lúc này mới đứng ra quan sát thật kỹ Phong chậm rãi hỏi.
- Lão già kia khỏe không??
Bình rượu chợt khựng lại giữa không trung vài giây sau đó tiếp tục đưa lên miệng Phong, hắn một hơi uống cạn, thoáng thở dài nhìn xa xăm lẩm bẩm.
- Nếu muốn ông có thể xuống dưới đó gặp lão một lần, tôi sắp xếp chu đáo cả rồi, chỗ ở của lão già đó tôi xây đẹp lắm, ông sẽ không thất vọng đâu.
Thân hình Kong và bốn người còn lại chấn động, Aokiji dù là lần đầu tiên diện kiến Phong nhưng chuyện của hắn thì có nghe qua. Bây giờ hắn nói vậy thì không phải ý bảo là Tengu đã...
Kong bi thương thở dài, nhìn qua Sengoku gật đầu, Sengoku hiểu ý lấy ra một chiếc áo choàng hải quân cao quý.
- Cậu xuống đây!!
Phong thu hồi vẻ mặt cảm khái nhẹ nhàng nhảy xuống bước tới trước mặt Sengoku.
Trước sự chứng kiến của mấy ngàn tinh anh hải quân, Phong tiếp lấy áo choàng khoác lên người đại biểu một tân Đô đốc hoàn toàn mới được sinh ra.
- Kể từ hôm nay cậu chính là Đô đốc thứ tư, lực lượng hùng mạnh nhất và cũng là niềm tự hào của hải quân lục chiến.
- Chào!!!
Lập tức toàn thể binh lính hải quân thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu nâng tay hành lễ với Phong, hắn cũng tương tự cứng ngắc chào theo.
Buổi lễ thăng chức kì lạ nhất trong lịch sử hải quân, và một vị Đô đốc kì lạ nhất cứ vậy ra đời, để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy lịch sử.
Nhìn thanh niên trẻ tuổi tràn ngập ngạo khí kia mang trên mình quân hàm cao cấp nhất trong quân ngũ, vậy mà không một ai sinh ra cảm giác ghen ghét hay không phục cả, một mình hắn bắt được từng đấy hải tặc khét tiếng đủ để chấn nhiếp tất cả tâm tư thiển cận nảy sinh.
- Cậu về chỉnh lại tác phong, ngày mai đến phòng tôi tham dự cuộc họp cấp cao, Ngũ Lão Tinh yêu cầu cậu trình diện.
- Tốt!!
Phong gật đầu chấp nhận yêu cầu của Kong, vẫn nên có chút gì đó chấp hành mệnh lệnh vẫn là tốt hơn, có co có giãn mới là người thông minh.
Nói xong Phong chả thèm chào hỏi nói năng gì thêm, một đường tiến thẳng tới phòng tác phong, hắn cũng muốn make up lại bề ngoài, và lựa chọn một bộ vest ưng ý nữa.
Trông thấy Phong chẳng biết trên biết dưới là gì, Sengoku sợ Kong nổi giận nên mở lời giải vây cho hắn.
- Tư lệnh!! Ông đừng để ý thằng nhóc đó, tính tình hắn trước giờ là vậy nhưng một khi nghiêm túc chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn nhiều người khác.
- Haha!! Ông không phải nói giúp cho hắn, bởi tôi căn bản chả bận tâm mấy cái nhỏ nhặt này, nhân tài là phải trọng dụng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không chạm vào lợi ích của dân chúng và hủy hoại chính nghĩa là được rồi.
Kong ra vẻ không quan tâm xoay lưng rời đi, sự kiện thăng chức diễn ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh, nhân vật chính bỏ đi, mọi người tiếp tục ở lại không còn ý nghĩa gì nữa. Sengoku nhanh chóng hạ lệnh một nhóm tinh anh đưa đám hải tặc khét tiếng này tới Impel Down, bắt giam toàn bộ, đồng thời phái người đến lãnh địa của chúng thành lập căn cứ hải quân ổn định trị an ở đó.
Hành động lần này bắt buộc phải nhanh và chuẩn xác, bởi vì vùng đất vô chủ một ngày chẳng khác gì một miếng thịt béo bở tùy thời bị xâu xé, nếu trường hợp đó xảy ra thì dân thường rất có thể lọt vào vòng chiến, Sengoku tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn được.
- Borsalino!! Anh dẫn người tới lãnh địa của mấy tên hải tặc tạm thời quản lý cho đến khi căn cứ được xây dựng xong.
- Ok!!
Kizaru vẫn cười cợt chả bao giờ nghiêm túc như mọi khi, hai tay gã đút túi quần chỉ chỉ từng binh lính hải quân ý bảo bọn họ sẽ là người đi theo mình.