• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau vườn bây giờ đã nhuốm đầy máu me, trêи thân thể của Alan ngày càng có nhìu vết thương.

Trong toà lâu đài mọi người hầu đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ không dám ra ngăn cản vì họ biết hai người con trao ở ngoài kia sẽ càng tức giận thêm lúc ấy họ cũng sẽ bị tương tự như vậy.

Nhưng vẫn còn một người có thể cứu lấy sinh mạng của chàng trai kia, đó là Nhật Hạ.

Bác Tô nhanh chóng chạy lên phòng báo ngay cho cô biết:
– Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!- Giọng nói vô cùng hối hả, hoảng sợ vô cùng.

– Chuyện gì vậy bác Tô?- Cô đang ẵm Bối Bối, quay người lại hỏi
– Cậu hai và cậu Ken đang đánh một người nam đó ạ!-Bác Tô không hề biết người nam ở sau vườn đó là ai.

Cô chỉ vừa nghe được người nam đang bị đánh trong đầu liền loé lên đó chỉ có thể là Alan.

– Bác Tô, bác giữ Bối Bối dùm con!- Cô truyền Bối Bối vào tay của bác rồi nhanh chóng chạy ra sau vườn.


Tiếng roi da cứ liên tục đập lên thân thể cường tráng của một vị cảnh sát ICB đến nông nổi lớp da màu sẫm không còn thấy được nữa bị bao phủ dưới các vết thương chằn chịt.

Cô đi tới sau vườn liền nhìn thấy cảnh tượng tra tấn, dùng hình này thì nghe được tiếng của anh sai người:
– Đánh như thế, cũng không thể nào làm cho mày tỉnh người lại để mày biết rõ là chuyện nào nên xen vào và chuyện nào không được quyền xen vào thế mà dám có ý Nhật Hạ của tao.

Đánh nó nữa cho tao!- Giọng nói vô cùng tà ác không chút lưu tình, Ken đứng kế bên nhìn vở kịch hay mà vui vẻ.

Anh nhìn thấy Alan bị đánh như vậy thì trong lòng lại hả dạ, cứ kêu đám lính đánh thật nhìu vào.
– Dừng tay lại, Hoàng Thiên anh là ác ma hay sao mà lại đối xử với người khác như thế? Đó là mạng người đấy!- Cô giận dữ quay sang nhìn anh nói.

– Phải anh là ác ma, anh nguyện biến mình thành ác ma để có em bên cạnh đấy! Đó là hậu quả cho những kẻ nhiều chuyện.

Đánh nó tiếp!- Anh nhìn cô
– Dừng lại không được đánh nữa!- Cô hoảng hốt nhìn tên lính kêu dừng tay lại.
– Nếu tụi bây dừng tay thì tao sẽ đích thân đánh tụi bây!- Anh kiên quyết không cho lính dừng tay lại.

Cô thấy được lửa giận trong con người của anh, cho dù bây giờ ông trời có ngăn cản thì anh vẫn ngoan cố làm việc này.

Cô chạy thẳng đến ôm lấy Alan nhưng vô tình bị roi da quất chúng vào lưng của mình
– Nhật Hạ..- Anh nhìn thấy cô lo lắng cho người khác mà bị trúng roi liền hoảng hốt kêu tên cô.
– Bình tĩnh đi Thiên, vợ cậu đã chịu thay cậu ta một roi rồi nên có lẽ con người mày rất quan trọng với vợ của cậu đấy! Bỏ qua đi.- Ken thấy tình cảnh này phức tạp quá nên nhanh chóng lựa lời khuyên anh.

Nhưng Ken nào có từ bi như vậy mà để tha tội cho Alan vẫn còn một âm mưu.

– Hoàng Thiên, tôi đã chấp nhận ở lại cái nơi này cùng với anh vì tôi không muốn ngươi khác phải chịu những hình phạt khủng khϊế͙p͙ này.


Mối thù của tôi với anh chưa dứt anh lại muốn có thêm thù.

Được vậy thì anh đánh tôi đi.

– Cô đứng ngay chỗ của Alan đối đầu với anh.

– Tử Vương, dẫn phu nhân vào trong lâu đài nhanh!- Anh không quan tâm đến những gì cô nói một mực kêu Tử Vương ra dẫn cô vào lâu đài.

– Bỏ ra, nếu anh cứ tiếp tục lối sống tàn bạo này thì tôi sẽ dẫn Bối Bối đi cùng tôi ra nước ngoài.

Đừng thử thách tôi.

– Cô trừng mắt nhìn anh nói
– Nhật Hạ, em vì thằng đàn ông khác mà dám nói ra lời này có phải em chán sống rồi đúng không? – Anh đi tới kéo cô ra khỏi người Alan rồi ôm vào lòng.

– Đúng đấy!- Cô tức thời nói lên nhưng lại không nghĩ hậu quả về sau mà mình phải nhận lấy.

Trong ý nghĩ của cô bây giờ chỉ còn biết là phải cứu Alan ra cho bằng được.

– Giỏi ….


anh sẽ cho em biết thế nào là tàn bạo!- Anh kéo cô vào trong lâu đài một cách mạnh bạo.
Anh cực kì giận dữ khi thấy cô lại bắt đầu giở trò lo lắng cho người khác lại còn hay chọc giận anh.

– Đánh tiếp đi!- Ken hiểu ý của bạn mình nên nhanh chóng sai lệch đánh tiếp.

– Nhưng cậu ta đang lên cơn nghiện, nếu như đánh tiếp sẽ chết đấy!- Tử Vương nhận thấy Alan bắt đầu lên cơn nghiện nên nhanh chóng kêu đừng đánh nữa vì họ còn có một chuyện phải hỏi rõ tên này.

– Cậu ta bị nghiện ma tuý từ khi nào?- Ken khá bất ngờ vì điều này anh chưa từng nói với mình
– Đã gần hơn 6 tháng! – Tử Vương trả lời.

- Lôi cậu ta vào trong, điều kế tiếp tôi nghĩ cậu biết làm gì rồi chứ.- Ken quay lưng vỏ đi.

Tử Vương lôi cậu ta vào trong mật thất lại và tiêm thuốc cho cậu ta..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK