• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay, nó thức dậy rất sớm. Vì ở nhà không biết làm gì nên nó đến trường ngủ cho thoải mái. Hôm qua về muộn mà hôm nay lại dậy sớm làm cho hai mắt nó cứ díu lại. Vừa đến lớp là nó gục mặt xuống bàn ngủ luôn mà không biết trời biết đất gì cả.

Vừa ngủ được một lúc thì Diệu Anh và một số người của nhỏ đi đến bàn nó (khoảng bốn hay năm người gì đó), một tay nhỏ chống nạnh còn một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc dính đầy thuốc nhuộm của mình. Sau khi vuốt chán tóc của mình nhỏ lấy tay đập bàn để đánh thức nó dậy. Sau khi bị đánh thức nó hơi bực mình nhưng cũng không đứng dậy, vẫn như vầy mà lạnh giọng hỏi tụi nhỏ.

- Gì.

Nhận thấy nó vẫn trong tư thế ấy nói chuyện với mình, Diệu Anh cảm thấy hơi bực mình và có phần tức tối vì nghĩ nó khinh thường nhỏ (đúng thế mà) nên nhỏ tiếp tục đập bàn nó với mục đích gọi nó dậy. Một lúc sau thì nó cũng chịu ngóc đầu dậy và giọng vẫn lạnh tanh:

- Gì.

- Cuối cùng mày cũng chịu dậy, mày hơi khinh thường tao đấy. – Diệu Anh tức tối nói, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Nó không nói gì, cũng không quan tâm đến lời nhỏ nói. Nó mở túi của mình ra lấy tai nghe cắm vào điện thoại để nghe nhạc. Diệu Anh thấy thế thì tức tối lắm liền lôi tai nghe ra khỏi tai của nó, đập tay xuống bàn mà quát lớn.

- Con nhỏ kia mày coi thường tao.

Thấy vậy, mấy con nhỏ đứng sau Diệu Anh tiếp lời.

- Đúng là không coi ai ra gì.

- Không biết trời đất hả.

- Đúng là đồ mặt dày.

Phải nghe những lời nói ấy nhưng nó cũng chẳng để ý lắm. Tụi Diệu Anh sủa chán thì thôi chứ gì. Vả lại nó càng không nói gì tụi kia lại càng tức, việc gì phải nói với cái loại không biết trời cao đất giày í chứ, bẩn miệng.

Thấy nó không phản ứng gì mà vẫn cứ mặt lạnh như vậy thì mấy nhỏ kia tức lắm, Diệu Anh tuy không đụng chạm gì đến người nó cả (ý là không đánh nhau, gây sự í ạ) nhưng nhỏ vẫn cứ tiếp tục nói.

- Đồ không có gia giáo, bố mẹ mày không dạy được mày sao, hay là không có bố mẹ vậy đồ con hoang. – Diệu Anh nói, nhỏ cứ chém bừa vậy thôi chứ làm gì biết về bố mẹ nó chứ.

Nghe đến đây trong lòng nó thực sự rất tức tối. Nó không cho bất cứ 1 ai, CÓ MỘT AI có quyền xúc phạm bố mẹ hay gia đình của nó. Không bao giờ. Vậy mà giờ đây Diệu Anh lại nói về bố mẹ của nó thì thực sự không xong với nó rồi. Những từ ngữ như vậy thốt ra làm lòng nó như nóng dần lên, mặt nó cúi xuống, mắt nó như dần chuyển sang đỏ. Giờ đây nó lạnh lùng đến đáng sợ. Diệu Anh nhìn thấy nó như vậy thì vui mừng vì nó đã có thái độ khác nhưng cũng không khỏi rùng mình vì sự sắc lạnh của nó.

Nó từ chỗ ngồi đứng đậy, tiến lại chỗ nhỏ Diệu Anh. Nó ngẩng mặt lên, và khẽ mở mắt. Nó khẽ mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt Diệu Anh và mấy nhỏ kia là hình ảnh đáng sợ của nó. Mắt nó đỏ như máu nhìn tụi nhỏ với cái nhìn đáng sợ. Diệu Anh và tụi kia thấy nó như vậy thì trong lòng vô cùng sợ sệt.

_ Bốp...Chat..._ Những âm thanh vang lên làm cho mấy nhỏ đứng sau Diệu Anh không khỏi hoảng sợ. Khuôn mặt của Diệu Anh nhuốm máu đỏ tươi. Sau khi bị ăn mấy cái tát của nó nhỏ ngã ra đất, ôm mặt mà hét.Sau khi thấy thế mấy nhỏ kia phải đỡ thì Diệu Anh mới đứng dậy được. Khẽ lau mặt nhỏ thấy tay mình nhuốm đầy máu, nhỏ run sợ nhìn nó, mặt cắt không còn giọt máu.

Túm lấy cổ áo của nhỏ Diệu Anh, nó gằn giọng:

- Nên nhớ, đừng bao giờ xúc phạm đến người nhà tôi và ĐỪNG BAO GIỜ BIẾN TÔI THÀNH ÁC QUỶ.

Sau khi nó nói hết câu nó buông tay ra khỏi cổ áo của Diệu Anh rồi bỏ đi để lại Diệu Anh và người của nhỏ đứng như chết lặng. Mãi đến khi định thần lại thì mấy nhỏ kia mới đưa Diệu Anh xuống phòng y tế. May lúc này ở trường chưa có mấy người chứ không thì Diệu Anh có độn thổ cũng chưa hết ngượng.

Vì cái vụ bị Trang Anh đánh trước mặt đàn em của mình mà không làm gì được Diệu Anh tức lắm, trong giờ học nhỏ và đàn em ngồi bàn mưu tính kế để làm cho nó sợ.

- Lúc nãy tỉ bị nhỏ Trang Anh đánh còn đau không vậy. – Một nhỏ hỏi Diệu Anh.

- Đau chứ sao không. Nghĩ đến việc ấy tao lại phát tức lên. Nhỏ ấy (nó) chỉ là một con nhà quê mà cũng dám lên mặt với tao. – Diệu Anh tức tối nói.

- Ê tỉ, hay tỉ nói cho nó biết gia thế của tỉ đi, có khi nó lại sợ đấy tỉ ạ. – Một nhỏ bày mưu.

- Đúng đấy tỉ. Lúc ấy ta bắt nó làm gì chả được. – Nhỏ khác xen lời.

- Ý tụi bay được, tao duyệt.- Diệu Anh nghe vậy thấy cũng lọt tai, trong lòng đang mừng thầm vì nghĩ sắp trả thù được nó. Nhưng đâu có dễ Trang Anh nhà ta có biết sợ ai bao giờ đâu chứ.

Lúc sau thì một bức thư tay được trao cho nó với nội dung “Cuối giờ gặp nhau dưới gốc cây bàng đối diện nhà VS nữ tại cổng sau của trường”. Đọc xong nó chỉ khẽ cười khẩy rồi xé tờ giấy đi. Quỳnh thấy nó cầm bức thư thì hỏi:

- Ê. Thư gì vậy.

- Thư tình. – Nó nói rồi vứt mớ vụn giấy vào sọt rác. Không bít từ bao giờ mà nó lại học được kiểu đùa này ta..?

- Thích nha. – Quỳnh cười trêu nó rồi lại cắm đầu vào chồng tiểu thuyết đang đọc dở.

Hôm nay hắn không ngủ như mọi ngày mà lại cắm đầu vào chơi game. Khi nghe hai từ thư tình từ nó trong lòng hắn hơi khó chịu, phải chăng hắn đã thích nó – người con gái mang tên Vũ Huyền Trang Anh? Hắn rất muốn biết tên nào to gan dám tỏ tình với Trang Anh nên đã có một quyết định vĩ đại là ... đi ngủ rồi theo nó sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK