Minh Trang vừa mở cửa đã chứng kiến hình ảnh không mấy trong sáng, vội vã quay người đi, cái miệng nhỏ xinh đã méo xệch từ bao giờ.
- Anh.... Anh mau mặc... mặc áo vào đi.
Do quá căng thẳng, khuôn mặt cô đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp mãi mới xong.
Khải Phong thấy dáng vẻ của cô cũng không mấy lạ, cô tiếp xúc với đám đàn ông khá nhiều, ôm vai bá cổ, động tay động chân chẳng khác thằng bạn của chúng là mấy nhưng đặc biệt hay xấu hổ. Điển hình là cái mặt cà chua, giọng nói lắp bắp, y như tình hình hiện giờ trong phòng anh. Nhưng anh không thể phủ nhận, cái dáng vẻ này của cô rất đáng yêu.
Anh cũng không muốn làm khó dễ cô, với tay lấy chiếc áo để trên giường mặc vào. Nhìn cái dáng vẻ lấm lét quay lại kiểm tra anh của cô, đôi mắt ti hí lại ấy thật dễ thương vô cùng.
- Có chuyện gì vậy?
Sau khi mặc áo xong, anh ngồi xuống giường, tay vẫn lau mái tóc còn ướt.
Trong cái đầu nhỏ ấy không biết nghĩ cái gì mà chạy đến giựt chiếc khăn trên tay anh, lau tóc giúp anh.
- Để em lau cho.
Khải Phong mặc cô giầy vò cái đầu mình, cô bé này mỗi khi căng thẳng đều không thể khống chế lực tay. Mà hôm nay ai kia lại dở chứng đối tốt với anh như vậy, chắc có cái cần nhờ vả đây.
- Anh. Giúp em một chuyện được không?
Anh không đoán sai mà, thảo nào hôm nay đối tốt với anh thế.
Mấy khi được hôm như vậy, anh cũng không ngại để cô thêm chút việc.
- Khụ ... Khụ.
Anh lấy tay che miệng, giả vờ ho.
Minh Trang vội đứng dậy, vứt cả cái khăn lại chạy vội vào khu bếp.
- Em lấy giúp anh cốc nước.
Khi quay lại, cốc nước được đưa tới miệng ai kia. Tinh ý nhận ra tia đùa cợt trong mắt Khải Phong, cốc nước chưa kịp chạm môi đã bị giật lại.
- Chết. Anh ho, họng lại không tốt, phải uống nước nóng mới phải. Chờ em chút nhé!
Nói xong cô vội quay người tiến vào khu bếp, anh muốn thử em sao? Còn phải xem có đủ ranh ma không đã.
Chẳng mấy chốc Minh Trang đã quay lại với cốc nước nóng bốc khói nghi ngút, chừng 85độ C là ít.
Lần này chẳng khác lần trước là mấy, cốc nước lại bị giật lại khi đưa tới miệng ai kia.
- Ai da. Em thật là. Nóng như vậy sao mà uống. Anh chờ em một chút nhé.
...
- Á. Em nhỡ thử nước trước rồi, để lấy cốc khác vậy, sao có thể uống chung chứ?
...
- Trời ơi. Em quên mất. Em nhỡ tay đổ lọ dấm vào rồi. Hài. Tại chúng giống nhau quá.
...
Lần thứ n+1 , Khải Phong dường như đã hết kiên nhẫn với cô bé này, cô quả thật ranh ma. Khuôn mặt đã có dấu hiệu của sự tức giận, trong ánh mắt cũng lộ rõ hai ngọn lửa đang hừng hực cháy (ta nói quá á).
Minh Trang liền nở một nụ cười ngây thơ, vội lấy lòng:
- Á. Anh sao lại đỏ mặt như vậy? Để em lấy chút nước mát cho anh hạ hỏa.
Minh Trang nói xong vội chạy vào bếp, lúc này mới kịp nhận ra lời nói của mình bị hớ. Kí túc xa làm gì có tủ lạnh mà lấy nước mát chứ?
- Anh. Không giận đấy chứ?
Cô mở to đồi mắt nhìn anh, dáng vẻ này thật ngây thơ, luôn có tác dụng khi cô phạm lỗi.
Khải Phong nhìn dáng vẻ cô cũng không lỡ trách cứ, đành nhượng bộ vậy. Dẫu sao chuyện này cũng do anh khơi mào trước.
- Có chuyện gì cần nhờ?
Khải Phong vào luôn chủ đề chính, anh biết có chuyện gì thì cô mới mất công sức lấy lòng anh.
- Em muốn mượn người của tổ chức, em, em cần tìm một người.
- Ai?
- Là Chi Mai. Cô ấy bỏ đi đã 2 ngày rồi, em rất lo cho cô ấy. Lỡ...lỡ cô ấy nghĩ quẩn, cô ấy...em không biết nữa. Anh...anh giúp em được chứ?
- Bình tĩnh. Đầu đuôi thế nào.
Anh không giỏi an ủi, thôi thì từ bình tĩnh cũng giúp cô tốt hơn mà.
Minh Trang kể lại sự việc đã xảy ra cho anh, chỉ là cô giấu nhẹ, việc cô gái xem ngang đó là Ngọc Ánh, bạn cùng phòng với cả cô và Mai. Nếu anh biết chắc sẽ bắt cô chuyển phòng, hoặc cho người xử lí đòi lại công bằng cho Chi Mai mất.
Đợi tâm tình cô bình tĩnh một chút, Khải Phong đi ra ngoài gọi điện điều động người, với mạng thông tin phát triển như ngày nay, cộng thêm người của anh rải rác khắp mọi nơi, chắc trên dưới một ngày là có thể tìm ra rồi.
- Yên tâm. Không sao đâu.
Đây là lời an ủi dễ nghe nhất mà anh có thể nói rồi.
...
Không ngoài dự định, chiều hôm đó, anh biết được nơi Chi Mai đang ở, là hòn đảo C, một tiếng đi xe, một tiếng đi tàu là có thể đến nơi.
Lúc đặt chân xuống hòn đảo, trời đã nhá nhem tối. Đàn em dẫn họ đến nơi Chi Mai đang ở, thân ảnh mỏng manh giữa biển khơi.