Mỗi lần Thiên Ngọc đến kì kinh nguyệt là bụng dưới của cô đều đau đến mức chết đi sống lại, chỉ vài bước chân cũng đủ khiến hai hàng chân mày cô khẽ nhíu.
Đến bữa trưa, Thiên Ngọc chỉ mang vào cho Duy Đại một phần cơm, còn bản thân cô bây giờ chỉ muốn nằm chứ không muốn ăn.
Duy Đại thấy sắc mặt cô không tốt liền lo lắng hỏi: “Hôm nay em làm sao vậy?”
“Dạ không có gì! Tôi tới kì nên chỉ hơi đau bụng thôi ạ.” Thiên Ngọc thành thật trả lời.
Duy Đại nghe xong liền hiểu, anh chỉ vào phòng: “Em vào phòng tôi nằm nghỉ đi.
Chiều nay không cần làm.”
“Dạ không cần đâu sếp! Tôi về phòng ngồi nghỉ một chút là được ạ.”
Duy Đại thừa biết tính Thiên Ngọc hay ngại, cũng rất hay từ chối những gì anh yêu cầu mặc dù đó là vì muốn tốt cho cô.
Duy Đại buông đũa, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, sải bước dài đến bế bổng Thiên Ngọc lên đưa vào trong phòng trước cái nhìn ngơ ngác và không kịp phản ứng của cô.
Đối với cô gái này chỉ nên trực tiếp hành động chứ không thể dùng lời nói bình thường được.
“Sếp… sếp à, anh thả tôi xuống đi…”
Thiên Ngọc ngại đến mức không biết giấu mặt đi đâu, cô cũng không thể cử động mạnh vì bụng dưới của cô rất đau.
Duy Đại nhẹ nhàng đặt Thiên Ngọc xuống giường, giúp cô tháo giày, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi đắp chăn ngang ngực cô: “Em nằm nghỉ đi.”
“Cảm… ơn sếp.”
Thiên Ngọc nhìn theo bóng dáng Duy Đại khuất sau cánh cửa, ánh mắt từ từ díu lại.
Mỹ Á vừa tính lên phòng kiếm Thiên Ngọc vừa hay lại gặp Duy Đại, cô đi đến hỏi: “Thiên Ngọc có trên đó không anh?”
“Cô ấy đang nghỉ ngơi.”
Mỹ Á nghĩ rằng Thiên Ngọc buồn ngủ nên ngủ trưa, cô ợm ờ rồi tính trở lại về phòng làm việc thì nghe Duy Đại hỏi: “Con gái tụi em nếu bị đau bụng khi đến kì thì sẽ làm gì cho bớt đau?”
Mỹ Á nghe xong liền hiểu anh muốn nói gì, cô ghẹo anh: “Uây, thì ra là cô thư ký của anh đến tháng sao? Còn lo đến mức này rồi cơ à?”
Duy Đại lườm cô: “Nhiều chuyện! Mau trả lời đi.”
Mỹ Á dẩu môi, không hài lòng với thái độ này của anh nhưng vẫn trả lời: “Em thường hay uống một cốc trà gừng và ăn một tô cháo thịt gà.”
“Sẽ đỡ hơn chứ?”
“Anh cứ thử đi.” Mỹ Á nhướn mày.
Duy Đại cảm ơn cô rồi sải bước ra khỏi tập đoàn, kiếm chỗ mua cho Thiên Ngọc một tô cháo thịt gà thật chất lượng và pha cho cô một cốc trà gừng nóng.
Khi anh về phòng thì Thiên Ngọc đã say giấc từ lúc nào.
Duy Đại ngồi xuống bên cạnh giường, tay vén những sợi tóc mai dính bên mặt cô, “nhân tiện” lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt mịn màn ấy.
Hàng lông mày Thiên Ngọc khẽ nhíu lại, dường như cơn đau làm cô thấy khó chịu.
Duy Đại vừa tìm hiểu, cơn đau bụng đến kì của phụ nữ như bị gãy mười cái xương sườn.
Duy Đại ước gì bản thân có thể chịu được cơn đau ấy thay cô.
Anh nhẹ đưa tay chạm vào hai hàng chân mày của Thiên Ngọc, gương mặt cô lập tức giãn ra.
Có điều không phải Thiên Ngọc bị đau mà là vì cô đang nằm mơ.
Cô mơ thấy Duy Nhất, cậu ấy đứng giữa cô và một người con gái khác do dự chọn lựa.
Người ấy không ai khác chính là Anna.
Duy Nhất hết nhìn Thiên Ngọc rồi lại nhìn Anna, cuối cùng người cậu chọn vẫn chính là cô ấy.
Dù là ở ngoài hay trong mơ, thì người Duy Nhất chọn cũng không phải Thiên Ngọc cô.
Thiên Ngọc đứng như trời trồng nhìn hai người họ đi.
Lúc này trời đổ mưa, cũng là lúc Thiên Ngọc bật khóc.
“Đừng đi mà…” Thiên Ngọc nói trong nước mắt, chỉ tiếc là Duy Nhất đã đi quá xa để có thể nghe được lời cô nói.
Nhưng nếu cậu ấy nghe, cậu ấy sẽ quay lại với cô?
Thật ngu ngốc!
Bỗng có một người con trai đến che ô cho Thiên Ngọc, cô ngước mặt lên nhưng do nước mắt đã khiến tầm nhìn nhoè đi nên Thiên Ngọc không thể nhìn rõ mặt của chàng trai đó.
Người đó nói với cô: “Đừng khóc! Em vẫn còn có tôi.
Sau cơn mưa này, trời nhất định sẽ có cầu vồng.”
Câu nói của người đó như dòng nước ấm chảy qua con tim lạnh giá của Thiên Ngọc, như một miếng băng dán vào vết thương đang hé mở của cô.
Ý anh nói cơn mưa này chính là nỗi đau mà cô đang chịu, chỉ cần nó qua thì cô sẽ nhìn thấy được thứ tốt đẹp hơn.
Thiên Ngọc giật mình mở mắt, đập vào mắt cô chính là gương mặt cận kề phóng đại của sếp mình, có chút gì đó không đúng.
Duy Đại cũng trợn mắt nhìn cô, hành động tính hôn trộm đã bị phát hiện.
Tuy nhiên gương mặt người nào đỏ vẫn không hề đỏ.
“Sếp… anh… anh tính làm gì tôi?”
Thiên Ngọc lật đật ngồi dậy, cô lấy hai tay ôm người, lắp bắp.
Duy Đại hắng giọng một cái, vẻ mặt điềm nhiên như không: “Mặt em dính gì đó, tôi chỉ muốn nhìn kĩ một chút để giúp em lau đi thôi.” Duy Đại không hài lòng với sự bài xích, xem mình là kẻ dê xồm của Thiên Ngọc, anh không vui: “Em hành động vậy là có ý gì? Em nghĩ tôi muốn sàm sỡ em?”
Thiên Ngọc thấy mặt anh sa sầm, cô liền bỏ tay xuống: “Dạ không có, tôi chỉ giật mình thôi.”
Tự dưng khi không cô đang ngủ, anh kề sát mặt vào mặt cô, ai mà không sợ cơ chứ?
Thiên Ngọc để ý trên bàn lúc này có một tô cháo và một cốc trà gừng.
Thiên Ngọc chưa hết ngạc nhiên thì Duy Đại bưng tô cháo lên, anh chậm rãi thổi từng muỗng rồi kêu “a” như dụ dỗ một đứa trẻ.
Thiên Ngọc không biết mình bị gì, cứ thế há miệng ngậm lấy.
“Sếp, hình như lúc nãy tôi đã mơ thấy anh.” Thiên Ngọc vừa ăn cháo vừa nói, ánh mắt dán chặt lên gương mặt điển trai đối diện.
Người cầm ô che cho cô trong giấc mơ vừa rồi, loáng thoáng thấy có vẻ rất giống anh.
“Vậy sao? Vậy em đã mơ thấy gì?” Duy Đại nghe người đẹp mơ thấy mình, liền vui vẻ hỏi.
Thiên Ngọc không kể khúc đầu, chỉ kể đoạn kết trước khi cô giật mình tỉnh giấc: “Lúc tôi bị ướt mưa, anh đã cầm ô che cho tôi.”
Câu nói “Đừng sợ! Em vẫn còn có tôi.” Thiên Ngọc lại không dám nói ra.
Ai đó chỉ nghĩ đến việc mình xuất hiện trong giấc mơ của cô, tâm trạng hôm đó liền vui như trẩy hội.
“Có phải em rất cảm động không?”
Thiên Ngọc không do dự gật đầu, cô thừa nhận lúc đó cô rất cảm động.
Cũng nhờ có anh mà con tim này mới được sưởi ấm đôi chút.
Duy Đại rất chu đáo, không chỉ mua cháo, pha
trà gừng mà anh còn chuẩn bị luôn cả miếng dán bụng cho cô.
Thiên Ngọc nhìn anh, cảm động đến sắp khóc rồi.
“Sếp à, anh thật tốt!” Đây là lời nói thật lòng của Thiên Ngọc, cô thầm nghĩ ai mà lấy được anh chắc chắn kiếp trước đã giải cứu cả thế giới cũng nên.
“Tôi chỉ tốt với mình em.”
Câu nói của Duy Đại thành công khiến trái tim nhỏ bé của Thiên Ngọc đập thình thịch.
Cô thừa biết anh chỉ nói đùa nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp như vậy?
“Anh đừng nói vậy, Hoàng Phi sẽ ghen…” Chợt nhận ra mình nói thẳng quá, Thiên Ngọc vội sửa: “Bạn gái anh sẽ ghen.”
Duy Đại nhíu mày, không phải anh nghe lầm chứ? Cô vừa nói Hoàng Phi là bạn gái anh?
Aizz chết tiệt! Thằng khốn đó lần trước hôn anh để bây giờ cô hiểu lầm anh rồi.
“Em vẫn nghĩ chúng tôi quen nhau?”
Lần này Thiên Ngọc mạnh dạn nói: “Sếp à, thật ra anh không cần phải ngại.
Xã hội bây giờ rất thoáng, suy nghĩ cũng rất hiện đại, anh không cần phải tự ti che giấu đâu.”
“Em…”
Duy Đại đúng là bị cô chọc tức mà.
Anh đường đường là một chàng trai “ngay thẳng” sao cô có thể nghĩ anh thích con trai được chứ? Cái tên Hoàng Phi đáng chết! Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta.
Thấy mặt sếp hầm hầm, Thiên Ngọc nghĩ sếp đã muốn giấu mà mình còn cố lôi ra nên cảm thấy hơi có lỗi, vì sợ anh giận nên cô cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để năn nỉ: “Sếp…”
Lời còn chưa tròn câu, một đôi môi ấm nóng đã phủ xuống, nuốt hết những câu tiếp theo của Thiên Ngọc vào trong.
Thiên Ngọc mở to mắt nhìn Duy Đại hôn mình, cả người cô cứng ngắc, hai tay cũng không thể cử động đẩy anh ra.
Nụ hôn thoáng qua tầm năm giây, Duy Đại mới thẳng thừng tuyên bố: “Em nghe cho kĩ đây, tôi chỉ thích phụ nữ.”
Đặc biệt là thích em!
Nhưng câu cuối Duy Đại không nói với cô, chỉ tự nói với bản thân.
Xong rồi anh dặn dò cô vài điều rồi đi ra ngoài, trên môi là nụ cười thoả mãn.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng, Thiên Ngọc mới sực tỉnh, cô nhăn mặt tự đánh vào đầu mình, lầm bầm: “Sếp vừa hôn mình, sếp vừa hôn mình.
Chắc mình điên mất!”
Danh Sách Chương: