• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


6 tháng trôi qua
Dạo này Lâm Quân nhận thấy chính mình có gì đó thay đổi nhưng không thể nhận ra được
Dường như nhạy cảm với mùi hương hơn thì phải?
Anh khẽ liếc nhìn sang Cao Thiên Dụ ngồi trên sofa bên cạnh mình
Góc nhìn này chỉ thấy nửa mặt thôi nhưng đường nét vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn khí chất hơn trước đây
" Sao vậy? Phim không hay à anh? "
Cậu đột nhiên quay lại nhìn khiến anh không khỏi xao động trong lòng
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà gần đây có một mùi trà thơm ngát thỉnh thoảng lại xuất hiện
" ...Có phải em dùng sữa tắm mùi trà không? "
Nghe vậy Cao Thiên Dụ khựng một chốc, vờ đưa cánh tay lên ngửi
" Vậy sao? Em cũng không rõ nữa...anh thử kiểm tra xem " Cậu giang hai tay ra tỏ ý muốn anh kiểm chứng
Lúc này Lâm Quân ghé sát mặt vào hõm cổ cậu, quả nhiên là cái mùi dễ chịu đó toả ra từ đây thế nhưng rất nhanh nó cũng phai nhạt dần
" ...!Không ngửi thấy nữa rồi.

"
Anh nhẹ nhích người ra, lúc nhìn sang cậu đã thấy thiếu niên mặt đỏ bừng bừng trông rất nghiêm trọng
" Sao thế? Em sốt à? "
" Không ạ, anh về trước đi! "
" ??? "
Đột nhiên bị đuổi đột ngột khiến anh vô cùng hoang mang đứng trước cửa, vừa hay bắt gặp mẹ của Cao Thiên Dụ mới đi chợ trở về
" Ủa Tiểu Quân? Sao con không vào nhà chơi đi.


"
Lâm Quân thấy người phụ nữ liền lễ phép cúi đầu " Dạ thôi, cháu cũng chơi được một lúc rồi ạ.

Cháu xin phép đi về.

"
" Ừm, vậy hôm khác lại qua nhé! "
Mẹ Cao vẫy tay chào tạm biệt, thấy Lâm Quân đã trở về nhà thì sắc mặt bà trầm xuống
Bởi vì gia đình bố mẹ Lâm Quân đều là Beta nên họ không hay biết gì nhưng bà thì biết
Trên người Lâm Quân bám đầy tin tức tố như thể đánh dấu chủ quyền, mà tin tức này không ai khác ngoài của con trai bà
Cái thằng con trời đánh này bảo mãi không được mà! Sau này biết ăn nói thế nào với nhà họ đây?
**
Ở trường bạn bè Lâm Quân cũng đều là beta nên không ai nhận ra thế nhưng cũng không có nghĩa là anh không có bạn giới tính khác
Lưu Diệc Văn là bạn thời tiểu học, vì cùng tần số nên hai người trở thành bạn, sau đó hai người vào khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc
Giờ Diệc Văn đã trở thành một Omega rồi, nhân dịp có việc nên ghé qua trường của Lâm Quân thăm hỏi một lát
Đứng dưới tán cây, một bóng người đeo khẩu trang khiến Lâm Quân chú ý đến
" Lâu rồi không gặp.

"
Anh chạy tới vỗ vai Diệc Văn, cậu ấy giật mình lùi lại mấy bước
Lâm Quân không ngờ cậu ấy lại phản ứng lớn như vậy
" Sao vậy? "

" Cậu...trên người lại dính tin tức tố của Alpha thế hả? " Diệc Văn nhíu mày chỉ tay
Mặc dù lượng tin tức tố còn lại rất ít nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được rõ ràng
" Đừng đùa chứ...sao có thể? "
" Thật mà, trên đường cậu có đụng phải ai không? "
" ...!Không hề.

"
Trong lòng Lâm Quân đầy ngờ vực, dựa vào những thay đổi nhỏ gần đây thì cũng có khả năng
" ...Tin tức tố trên người tôi...có phải mùi trà không? "
Nghe vậy Diệc Văn mở to mắt bất ngờ
" ...Đúng, đúng vậy...Lâm Quân chẳng lẽ cậu...!"
Anh trầm mặc hồi lâu, tất cả mới chỉ là suy đoán.
**
Lâm Quân trở về liền sang nhà Cao Thiên Dụ vì hôm nay mẹ cậu đi vắng
Vừa bước vào đến cửa thì đã bị cậu ôm ấy như một thói quen
Cơ mà lần này Cao Thiên Dụ nhận ra mùi hương lạ trên người anh, mặt liền biến sắc thành tím đen
" Anh, hôm nay anh đã đi gặp ai vậy? "
Thấy biểu hiện của cậu, càng khiến anh tin về suy đoán của mình
" Làm sao em biết anh đi gặp người khác? "
Cậu sững lại một chút
" Tại...vì anh về muộn hơn ngày thường.

"
" ...!Không ai cả.

" Anh vờ nói rồi lơ cậu bước vào
Cao Thiên Dụ siết chặt nắm tay, cậu biết anh đang giấu mình chuyện gì đó
Cũng không thể vạch trần rằng trên người anh có tin tức tố của kẻ khác được..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK