Lâm Quân nhìn trên mặt bàn phòng khách, phát hiện trên đó có một vỉ thuốc
Nếu không lầm đây chính xác là thuốc ức chế...
" Thiên Dụ, em không giấu anh việc gì chứ? "
Cao Thiên Dụ không ngờ anh lại để ý tới thứ đó, chắc là đã phát giác ra điều gì rồi
Nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của anh, cậu biết mình phải thú tội trước khi quá muộn
" Em xin lỗi, xin lỗi anh...!" Cậu ngồi quỳ xuống trước mặt anh thấp giọng " ...Em đã phân hoá thành Alpha.
"
Nghe đến đây lông mày Lâm Quân nhăn lại, kiềm nén cho giọng bình tĩnh hết mức " Bao lâu rồi? "
" ...Từ 6 tháng trước.
"
Vậy cũng đã nửa năm rồi...!Không ngờ cậu lại che giấu anh lâu đến thế.
" Tại sao lại che giấu anh? Có biết việc này ảnh hưởng ra sao với anh không? "
Thấy sắc mặt anh thay đổi, cậu vội ôm lấy chân anh giải thích
" Em biết...nhưng khi biết mình là Alpha em đã sợ sẽ bị anh né tránh mất...Em không muốn chút nào...Vì em...!" Yêu anh
" Đủ rồi.
"
Chữ yêu còn chưa kịp nói thì bị Lâm Quân cắt ngang một cách lạnh lùng
" Đến đây thôi, anh cần ổn định lại.
"
Nói rồi anh rời đi để lại cậu cùng với nội tâm trống rỗng.
**
Ngay sau đó Lâm Quân đã tới bệnh viện để kiểm tra
Quả thật muộn chút nữa thôi là đã biến thành một Omega mà không hề hay biết rồi.
Mấy ngày tiếp theo anh cũng không gặp Cao Thiên Dụ nữa, không phải tránh mặt mà là không còn thấy cậi xuất hiện ở ngoài cửa chờ đợi nữa
Dù nếu gặp thì anh cảm thấy khó xử cơ mà trong lòng thì vẫn lo lắng không biết cậu thế nào rồi
Rõ ràng là người nói không muốn tránh mặt thế mà lại ẩn nấp hơn cả anh.
Đến một ngày khi mẹ của Cao Thiên Dụ xuất hiện trong nhà, anh liền cảm thấy bất an
" Tiểu Quân à...Cô muốn nói chuyện riêng với cháu.
"
" ...Dạ.
" Lâm Quân thấp thỏm ngồi xuống phía đối diện
" Về chuyện của Tiểu Dụ...Là cô cũng biết nhưng không nói với cháu, chắc là cháu giận cô lắm ha? "
Anh im lặng không trả lời, cũng đâu thể nói là không giận vì đó là dối lòng
" Tất cả là vì thằng bé quá thích cháu, nó thật sự muốn bên cháu mà thôi.
Nó đã vì chuyện này mà nghỉ học mấy ngày rồi, ăn uống cũng chả đầy đủ, tự nhốt mình trong phòng suốt...!"
Nghe đến đây quả nhiên anh có chút động tâm, không biết sao lại thấy cậu đáng thương hơn đáng trách
Mẹ Cao cầm tay Lâm Quân thành khẩn " Xin cháu đừng ghét thằng bé nhé...!"
Anh thở dài một hơi " Cháu không ghét Tiểu Dụ chỉ là cảm thấy bực bội vì bị lừa dối...Cháu biết em ấy là đứa trẻ ngoan nhưng có hơi bốc đồng.
"
Mẹ Cao: "..." Đứa trẻ ngoan sao? Chắc có mình cháu nghĩ thế.
Tiểu Quân tội nghiệp...điểm yếu duy nhất của cháu có lẽ là lòng thương đó.
" Nghe cháu nói vậy là cô an tâm rồi, cháu tới khuyên bảo nó giúp cô được không? "
" ...Dạ.
"
**
Lâm Quân đứng trước cửa phòng Cao Thiên Dụ, do dự một hồi gõ 2 tiếng
_Cộc cộc
Bên trong phòng vốn không có động tĩnh, lát sau có giọng nói ủ rũ phát ra " Con không muốn ăn.
"
Cậu cứ nghĩ giây sau sẽ bị chửi cho một trận thế nhưng không ngờ lại là giọng nói quen thuộc lâu ngày không nghe từ phía bên kia cánh cửa
" Là anh.
"
Chỉ vọn vẹn hai từ cậu cũng biết đó là ai
Tại sao anh lại đến đây cơ chứ?
Bên ngoài Lâm Quân không thấy hồi âm còn nghĩ Cao Thiên Dụ không muốn mở cửa cho mình thì tiếng mở chốt cửa vang lên
_Két
Cánh sửa vốn đóng kín giờ đã hé mở ra, anh còn chưa kịp định thần thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại
Căn phòng tối tăm thiếu ánh sáng chỉ có chút ánh sáng bên ngoài lọt vào
Lâm Quân bất ngờ bị đè trên giường từ bao giờ, phía trên là cậu thiếu niên giữ hai tay giam anh ở phía dưới
" Sao anh tự tìm tới đây? Có biết em đã phải kiềm chế bản thân để không gặp anh nữa không? "
Lâm Quân trầm mặc một lúc, có thể thấy khuôn mặt cậu tái xanh nhợt, gầy đi không ít
" Là mẹ em kêu anh tới, ít nhất cũng đừng để người khác lo lắng chứ? Đó là lý do em tự giam bản thân sao? "
Cậu khẽ cắn răng, hốc mắt cũng dần đỏ lên, rời khỏi người anh
" Nếu em không làm thế...sợ sự ích kỷ của mình sẽ làm hại tới anh...Em yêu anh, em không muốn nhìn anh bên người khác...hức...!"
Cậu vừa nói vừa không nén được nước mắt rơi trên mặt mình, anh thấy thế trong lòng cũng đau đớn theo
Chợt nhận ra anh cũng từng có suy nghĩ có phải thứ tình cảm của mình dành cho Cao Thiên Dụ lớn hơn tình anh em bình thường không? Thế nhưng lại không dám cho mình một câu trả lời.
" Nhưng anh là beta.
"
Cậu rất nhanh phản biện
" Em có thể khiến anh thành Omega mà...hức..
"
"..." Ừ thì cũng đúng.
" Cơ mà trước giờ anh luôn định hướng mình là Beta, em chưa có quyết định của anh mà tự ý làm vậy chẳng lẽ anh không được giận? "
Cậu nghe vậy túm lấy góc áo anh, dáng vẻ ăn năn
" ...Em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó...Đừng giận em được không? "
" Bằng cách nào? "
" ...Gả cho anh ạ.
" Nói đến đây khuôn mặt cậu đỏ lên
"..." Cái đó không phải đúng ý em sao?
" Chuyện đó thôi không nói nữa, sau này chúng ta tính.
"
Cậu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh " Vậy là...em còn hy vọng đúng không? Anh cho em cơ hội đúng không? "
Lâm Quân không nói gì khẽ gật đầu, gò má hơi phiếm hồng
Cao Thiên Dụ cảm động đến nỗi khóc lớn hơn nhào tới ôm cổ anh " Hức...hức...Em yêu anh muốn chết được.
"
" Rồi rồi...!" Không cần đến mức đó đâu..
Danh Sách Chương: