"Đẹp trai thật, Lì thầm nghĩ, chả trách gì chị Linh mê như điếu đổ." Cậu nhớ trước đây chị Linh đã từng nửa đùa nửa thật bảo chị yêu anh Francois vì chị là kẻ háo sắc mà anh thì quá đẹp trai, còn tự hào rằng chồng chị thuộc vào hàng cực phẩm. Cũng không sai là mấy.
Ngập ngừng 1 hồi, Lì mới hỏi anh:
- Anh định ở đây lâu dài sao?
Liếc nhanh Lì 1 cái Francois hỏi:
- Sao, chị Linh bảo em đuổi khéo anh à?
Lì lắc đầu quầy quậy:
- Đâu, làm gì có. Mà chị ấy có bắt em đuổi anh em cũng không đuổi, em về phe anh mà!
Cắn cắn môi ra chiều phân vân Lì nói tiếp:
- Thật ra chị ấy lo cho anh lắm đấy, luôn miệng hỏi em anh sống thế nào, có được thoải mái không rồi anh ăn đủ chưa, tối đến anh có đủ chăn để đắp không. Còn nhớ cái hôm em sang nhắc anh mắc màn rồi hẵng đi ngủ không, là do chị bảo em nhắc anh đấy. Nghe chị ấy hỏi về anh em ù hết cả tai rồi.
Anh nhìn Lì, mắt lấp lánh những tia hi vọng, thật tốt khi anh có nội gián thế này.
- Chị Linh không muốn anh ở đây đâu, xung quanh đây toàn dân lao động nghèo tự dưng xuất hiện 1 anh người Pháp bảnh bao, chị lo cho sự an toàn của anh lắm đấy.
Ngồi gật gù 1 hồi anh bảo:
- Anh đang nghĩ không biết có nên thuê người đánh mình 1 trận để chị Linh thấy sẽ thương anh không.
Há hốc miệng nhìn Francois, Lì nghĩ: "Cái này chắc giống như người ta vẫn bảo điên vì tình, vô lí thế cũng nghĩ ra cho được." Rồi lắc đầu cậu nghiêm nghị nói:
- Không được, anh là trụ cột gia đình, anh mà bị thương thì ai sẽ chăm sóc cho chị Linh và bé con trong bụng.
Thoáng chút ngạc nhiên, Francois nói:
- Em ra dáng đàn ông lắm rồi đấy Lì à!
Lì được khen mũi nở to cười sung sướng.
- Hay anh giả ốm đi, đơn giản nhất là bảo mình bị cảm.
Đắn đo 1 hồi anh nói:
- Không được, cảm dễ lây lắm, phụ nữ có thai mà dính cảm không tốt.
- Cảm giả chứ có cảm thật đâu?
- Giả cũng không được, anh không thể khiến chị ấy chăm anh mà lo sợ lỡ bị lây lại ảnh hưởng đến con.
Ngừng 1 lát Lì hỏi:
- Thế là anh sẽ không bỏ chị Linh đúng không?
- Đương nhiên, tuyệt đối không!
Lì thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu thầm nghĩ: "2 vợ chồng cái nhà này đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau, rõ ràng vẫn còn yêu nhau, quan tâm đến nhau như vậy mà lại định li hôn. Người lớn khó hiểu thật."
Hôm nay thời tiết có vẻ rất bất thường. Giữa mùa đông mà oi ả, nóng nực, nắng trải khắp nơi, hào phóng len lỏi vào cả những góc khuất nhất nhuộm lên vạn vật 1 màu vàng nhàn nhạt. Chắc chắn vài ngày nữa sẽ có gió mùa đông bắc cực mạnh tràn về.
Anh đang mặc quần áo chuẩn bị đi làm thì Lì ló đầu bên ngoài cửa sổ:
- Anh Francois, cái kế hoạch giả ốm mình từng bàn với nhau, anh có còn ý định thực hiện không?
- Có chứ!
- Vậy làm hôm nay đi, giả vờ bị cảm nắng, đảm bảo với anh bệnh đó không lây đâu!
- Ý hay đấy!
- Thế chiều anh đi làm về thì triển khai nhé!
- Không, làm luôn bây giờ đi!
- Chả phải anh đang chuẩn bị đi làm hay sao?
- Nghỉ 1 bữa chẳng chết ai!
- Vậy thì anh chạy mấy vòng quanh xóm cho ra mồ hôi đi!
Cô đang ngồi trên giường móc cho con chiếc giày be bé. Ngày trước khi còn ở nhà đua theo trào lưu trên mạng cô học móc, đan len, thêu thùa thật không ngờ bây giờ lại thành ra hữu dụng. Bỗng Lì ở đâu hớt hải chạy vào:
- Chị, anh Francois ốm rồi!
- Ốm thế nào?
- Em không biết, anh ấy toát mồ hôi nhiều lắm, mặt thì đỏ gay!
Hoảng hốt cô lao sang phòng anh thì thấy anh nằm trên giường mồ hôi túa ra đầy trên mặt, mặt đỏ gay, màu đỏ lan xuống cả cổ.
- Anh thấy trong người thế nào hả Francois? - Vừa hỏi cô vừa đưa tay sờ lên trán anh.
- Anh chóng mặt, buồn nôn, xây xẩm mặt mày!
- Anh vừa làm gì vậy?
- Anh thấy đường dây điện có chỗ cần sửa nên định tranh thủ chỉnh lại trước khi đi làm.
Cô vuốt ve gương mặt anh rồi đứng lên. Anh hoảng hốt. Cô phát hiện ra anh nói dối sao hay biết anh ốm cô vẫn mặc kệ? Níu tay cô lại anh van nài:
- Đừng bỏ đi mà, ở lại với anh 1 chút thôi.
- Em đi lấy khăn mát chườm cho anh, em không bỏ đi đâu mà lo.
Cô đắp chăn cho anh rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài.
Dùng khăn ướt đắp vào nách, bẹn và trán cho anh, cô đưa cho anh cốc nước muối pha đường. Ở đây thì chẳng có thuốc thang gì chứ nếu có bù điện giải cho anh uống có phải hay không.
Dùng khăn mát lau mặt cho anh liên tục, cô cởi bớt áo cho anh, việc cần thiết bây giờ là phải làm sao hạ được thân nhiệt nhanh chóng.
Quay sang Lì cô bảo:
- Em ra chợ mua cho anh ấy bát cháo hành hộ chị!
- Vâng.
Cô lo lắng loay hoay chăm sóc cho anh mà không biết 2 gã trai 1 lớn 1 bé vừa nháy mắt với nhau vừa cười mỉm sau lưng mình.
Thấy anh có vẻ không bị nặng lắm cô mới yên tâm phần nào. Chắc anh bị say nắng. Cái đồ ngốc này, lao ra giữa nắng làm gì. Hôm nay thời tiết bất thường ngồi không còn dễ ốm, huống hồ...
- Anh sang phòng em nằm nghỉ ngơi cho lại sức đi.
Vừa nói mắt cô vừa quét quanh căn phòng của anh 1 lượt. Căn phòng bày biện sơ sài, chỉ có vài đồ dùng thiết yếu. Tim cô chợt nhói lên 1 cái. Anh lo sắm sửa đủ thứ cho cô, đồ anh mua chất cao như núi choán hết cả 1 góc phòng làm cô dự định phải mua thêm tủ để bỏ vào. Vậy mà anh chẳng lo gì cho bản thân cả.
Đỡ anh nằm xuống giường khi cô chuẩn bị bước ra ngoài thì anh níu tay cô lại:
- Đừng đi, để anh trả phòng cho em chứ không thể để em ở trong phòng anh được, quá thiếu thốn tiện nghi.
Cô lườm anh:
- Biết như vậy rồi anh vẫn sống bấy lâu hả. Anh phải tự lo cho bản thân chứ. Anh đang định dùng khổ nhục kế với em à. Lúc sửa phòng cũng chỉ sửa cho em còn mình vẫn ở trong căn phòng lụp xụp. Muốn khiến cho em áy náy đến chết mới chịu được à?
Anh thoáng mỉm cười. Quan tâm lo lắng cho anh đến vậy nhưng cứ luôn miệng đòi li dị. Nếu anh ngốc nghe lời cô thì đã mất vợ 1 cách vô lí rồi.
Tối đến 2 người nằm ngủ cùng nhau trên giường. Anh bị ốm mà, anh phải được ưu tiên dùng chăn êm nệm ấm chứ. Mà chăn của cô rõ ràng là êm hơn của anh rồi dù có cùng 1 mẫu. Còn cô đang bầu bí như thế phải nằm trên cái giường với đầy đủ chăn ga gối đệm loại tốt nhất là việc khỏi phải bàn.
Nằm cạnh anh ngửi thấy mùi quen thuộc của anh tim cô đập như điên trong lồng ngực. Tự rủa thầm bản thân là đồ háo sắc, đã định li hôn rồi vẫn còn nảy sinh lòng tà *** cô cố dỗ mình vào giấc ngủ mà bất thành. Quay sang anh cô hỏi:
- Anh ngủ chưa?
- Chưa!
- Em muốn cầu xin anh 1 việc được không?
Anh chết lặng. Cái gì mà cầu xin chứ, cô muốn gì cứ nói dù phải hái sao trên trời cho cô anh cũng làm. Cố kiềm chế cảm xúc, anh hỏi:
- Em cần gì?
- Sau này em sinh con làm ơn đừng lấy mất con của em. Người nhà Largarde có muốn đến thăm cháu em không ngăn cản đâu chỉ xin anh đừng mang con đi mất.
Anh cắn đến bật máu môi để ghìm cơn xúc động rồi dịu dàng trả lời cô:
- Yên tâm, anh hứa. Con của em anh tuyệt đối không để ai lấy nó đi đâu.
Đúng vậy, không ai chia cắt mẹ con cô được cũng như sẽ không ai chia cắt anh và cô được, anh không đời nào để mất cô.