Chồng cô dịu dàng vuốt tóc cô, bình thản trả lời:
- Đáng mà. Em cũng phải hi sinh biết bao nhiêu còn gì. Xin lỗi em, từ khi về làm dâu nhà Largarde em đã chịu đủ thứ thiệt thòi.
Anh đan những ngón tay mình vào những ngón tay búp măng của cô, rồi chợt nhận ra, giật giọng hỏi:
- Nhẫn đâu, hả? Đừng có bảo em tin cuộc li hôn của chúng ta là thật nhé.
- Đây này! - Cô nói, kéo sợi dây chuyền khuất bên trong áo ra.
Anh vùng vằng giận dỗi:
- Sao lại thế, anh còn đeo trên tay mà em lại mang giấu đi.
- Anh có biết em phải chờ đợi anh mỏi mòn đến thế nào không? Em đã giận anh vô cùng, 1 dòng viết cho em cũng khó khăn với anh đến vậy sao? Nói cho mà biết, may anh xuất hiện chứ không thì em cho cuộc li hôn này giả thành thật rồi đấy.
- Anh cũng khốn khổ lắm em biết không, mẹ cho người giám sát anh khắp nơi. Có lúc anh còn nghĩ hay mình giả điên để không bị dòm ngó nữa. Nhớ em và con đến cồn cào cả ruột gan mà không được gặp. Mỗi sáng mở mắt ra điều đầu tiên anh muốn làm là chạy ra ga bắt tàu vào Sài gòn, em lại còn trách anh. - Anh nói đầy ấm ức.
Cô đành dỗ dành:
- Thôi mà, em xin lỗi, em trách oan anh.
Rúc đầu vào ngực cô dụi dụi, anh hỏi:
- Vậy bây giờ chúng mình bù đắp những ngày xa cách luôn không?
- Có 1 thằng nhóc tuy là Gấu nhưng lại có mắt cú vọ đang nhìn kia kìa. - Cô nói, tay chỉ vào con trai đang mắt tròn xoe nhìn bố mẹ.
Anh tiu nghỉu đành miễn cưỡng dừng lại. Anh rõ ràng đã quên mất mối phiền phức có tên là Gấu, thằng bé dính chắc lấy mẹ cứ như là 1 phần của cô vậy. Anh quay ra nhe răng với con, c* cậu thấy vậy xông vào vật nhau với bố. Vừa đùa với con anh vừa hỏi cô:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
- Thế sau bao lâu thì em hết nhớ anh hả?
- Cái gì, anh dám hỏi câu đó à? Gấu, cắn đi! - Cô trợn mắt lên nhìn anh rồi ra lệnh cho con.
- Vậy Thomas Lombadil là ai?
- Ồ họ anh ta là Lombadil, giờ em mới biết.
Nói đoạn, cô kể vắn tắt mọi chuyện cho anh, do đâu cô lại quen với Thomas. Nhìn cô chăm chú, anh định nói gì rồi lại thôi. Vội vàng, anh lảng sang chuyện khác:
- Thực ra bố đã vào đây cả chục lần đấy.
- Thật á, em không biết!
- Thì ý định là không cho em biết mà. Tại bố nhớ cháu quá.
- Em thấy áy náy với bố lắm! Vậy là lần này anh vào nam đón mẹ con em ra Hà nội ạ? Mẹ đã về Pháp rồi mình cũng không cần lo mẹ gây ra chuyện gì nữa.
- Không, anh chuyển vào đây sống luôn.
- Còn công việc của anh... - Cô nghẹn lời chẳng nói được tiếp. Với anh sự nghiệp quan trọng đến thế nào cô hiểu rõ.
- Ờ, mai anh sẽ đến Sở điện lực Sài gòn xem sao. Hãy để cho anh được làm gì đó vì em, chứ cứ mình em hi sinh hết lần này đến lần khác anh khó chịu lắm biết không?
Gia đình cô là 1 gia đình hỗn hợp, ngoài vợ chồng cô và con trai thì còn có Lì, Akira và Fillips, đúng là mớ hỗn độn. Sau 1 thời gian nhà vắng lặng như tờ, thậm chí sợ hàng xóm để ý rồi tin tức vô tình đến tai mẹ chồng, mẹ con cô và Lì thậm chí còn chẳng dám nói to, giờ thì nhà khi nào cũng ồn như chợ vỡ.
Đàn ông rõ ràng rất dễ xí xóa hận thù hiềm khích, đã từng ghét cay ghét đắng nhau mà rồi lại vẫn có thế kết thân. Cô đang nói đến mối quan hệ giữa Akira và Lì. Trước đây Lì coi Akira như tên ác quỷ, luôn cố chen vào giữa cô và anh ta, Lì sợ Akira cướp cô khỏi tay thần tượng của cậu, Francois chồng cô.
Nhưng từ khi theo Akira học võ, sau buổi bái sư Lì cứ hễ mở miệng ra là sư phụ hoặc thầy, bảo gì cũng nhất nhất nghe theo. Mà cậu Lì đã học võ thì đâu thể thiếu cháu trai, bé Gấu, học ké được.
Đứng tấn chưa được 2 phút đã ngã ngang ngã ngửa. Không phân biệt nổi trái phải, cái này sao giống cô hồi nhỏ ghê, đúng là di truyền. Bảo đá chân trái thì Gấu đá chân phải, rồi nhớ ra chân trái là chân kia, bé vung chân lên đá. Cả 2 chân đều vung lên thì ngã bệt đít là đương nhiên rồi.
Từ lúc bắt đầu tập võ cục cưng của cô phải chịu đau không biết bao nhiêu lần, chẳng ai làm gì bé cả, tự bé ngã nên tự đau thôi.
Đã vậy nhóc tì này lại rất thích khoe mẽ, đã tập võ là bố mẹ phải đứng xem. Nhìn con trai ngã lăn ngã lóc lúng túng vung tay đá chân vợ chồng cô buồn cười mà chẳng dám cười.
Còn 1 mối quan hệ nữa cô muốn nhắc tới khi nói đàn ông dễ bỏ qua hiềm khích chính là giữa chồng cô và Thomas. Chẳng hiểu nổi thế nào đang từ tình địch gầm ghè nhau ngày đầu tiên giáp mặt 2 quý ông này lại trở thành bạn bè vui vẻ đi cà phê với nhau.
À thì ban đầu cô không biết lí do, nhưng dần dần mọi thứ cũng sáng tỏ, chồng cô muốn mở lại P'ti Saigon.
Bỏ công việc quyền cao chức trọng, giám đốc Sở điện lực Hà nội ngoài bắc, anh đi vào đây để được ở bên mẹ con cô làm 1 tên nhân viên quèn. Đang ở vị thế 1 người trên mọi người, giờ vào Sài gòn anh có khởi đầu khá tệ.
Chả có chức giám đốc nào cho anh nữa, hiển nhiên rồi, chỉ có chức phó phòng kĩ thuật hữu danh vô thực, nhận thì nhận không nhận thì thôi. Sếp trực tiếp của anh, tay trưởng phòng ngu ngốc nhưng rất thích ra oai. Do đó việc chồng cô bị xỉa xói mắng mỏ vô cớ là điều quá đỗi bình thường.
Tại sao cô biết được? Là vì hôm đó đi mua sắm tiện đường cô rẽ ngang qua nơi anh làm việc, dự định rủ anh đi ăn trưa. Đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ cô nghe sếp của Francois mắng anh xối xả vì những lí do không thể chấp nhận nổi. Cửa khép hờ chắc cũng có chủ đích, hắn ta không đơn giản là chỉ mắng chồng cô còn muốn mọi người đều biết anh bị sỉ nhục.
Cô đứng im như tượng, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, mặc cho cậu thanh niên trẻ mà sau này cô mới biết là trợ lí của anh sững sờ đứng nhìn cô. Sau 1 lúc khóc lóc chán chê cô đi như chạy ra khỏi Sở điện lực, cô chẳng dám gặp anh, sợ không kiềm chế nổi lại bù lu bù loa ra đó.
Ở nơi làm việc anh không có đồng minh. Không ai có thiện cảm với anh vì anh ở đâu xuất hiện đột nhiên nhảy vào vị trí phó phòng kĩ thuật. Dù là 1 chức vụ tép riu thì 1 kẻ mới bất thình lình chiếm lấy vẫn cứ gây khó chịu cho những kẻ xung quanh.
Anh chẳng hề nói với cô những khó khăn, áp lực anh phải chịu đựng ở cơ quan, anh không muốn cô lo nghĩ. Cô đã phải khéo léo lắm mới moi được tin tức về công việc của anh từ Fillips.
Do đó nếu giờ anh muốn mở hàng ăn như 1 cách thư giãn đầu óc cô đồng ý ngay. Vả lại cô cũng có việc bận rộn chẳng rảnh rang chút nào.
Giống như khi còn ở Hà nội, cô mua 1 loạt bất động sản giá rẻ, toàn những dãy nhà cấp 4 cho Lì đứng tên rồi lại để đám trẻ bụi đời trong thành phố thuê trọ. Từ sau quãng thời gian hợp tác phá quán P'ti Saigon, chị em cô có cho mình 1 lực lượng đông đảo trẻ bụi đời hậu thuẫn.
Còn cô hiện giờ đang muốn quay lại với việc ca hát. Đã xấp xỉ 30 rồi, thời gian để bay nhảy của cô chẳng còn là bao.