• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_Tiểu Hy à, trao thân cho bọn anh đi.
_KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.
_ Bọn anh chỉ hỏi ý kiến em thôi, còn quyền quyết định là thuộc về bọn anh em hiểu chưa?
_ Hai tên biến thái chết tiệt.
_ Em cứ mắng chửi bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cái miệng nhỏ bên trên của em phải cầu xin bọn anh tiếp tục đi thật sâu vào bên trong em.


     Rồi hai anh từ từ cởi quần áo của cậu ra, sau khi cởi hai anh ngay lập tức ngậm lấy nụ hoa ở trước ngực của cậu.


    Sau đó Quân Hạo luồn tay xuống phía dưới quần nhỏ nơi mà gậy nhỏ cùng cúc hoa nhỏ xinh đang ẩn hiện.


   Anh trực tiếp cầm lấy gậy nhỏ của cậu mà ra sức vuốt khiến cậu phải bật ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.


    Cậu cố gắng bịt kín cái mồm đáng chết của mình lại nhưng không được bởi vì Lý Thiên dùng tay mở miệng cậu ra rồi anh cuốn lưỡi của mình vào nhằm nuốt hết tất cả những vị ngọt chỉ có cậu mới có.


Tiểu Thiên hôn cậu đến mức gần như không thể thở được nữa anh mới lưu luyến buông tha bờ môi đang sưng đỏ của Tiểu Hy.


    Anh hôn lướt qua đôi gò má tinh tế rồi chuyển qua đôi tai cực kì nhạy cảm của cậu.


    Anh khẽ liếm lấy nó rồi đưa lưỡi của mình liếm quanh nó, thân thể Tiểu Hy khẽ run lên.


_Anh...buông...tôi...ra...ah...ưm...
_ Không thể.


Rồi Tiểu Thiên tiến đến môi cậu khoá chặt lại bằng một nụ hôn sâu khiến cậu không thể nói bất kì một câu nào nữa.


Ngay lúc này sự sợ hãi của cậu lên đến đỉnh điểm cậu cố gắng dùng hết sức lực của mình đẩy hai tên biến thái ra khỏi người mình.


Nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều đổ sông đổ biển, nỗ lực kháng cự cuối cùng của cậu đã khiến hai tên vốn đang điên cuồng trở nên càng dữ dội hơn.


Cậu đành nhắm đi đôi mắt mặc cho hai người nào đó đang liếm láp cơ thể mẫn cảm, cậu cố gắng khắc chế đi tiếng rên rỉ đang phát ra từ miệng mình.


Rồi hai người chợt dừng lại vì Tiểu Hy đang khóc, đúng vậy cậu ấy thật sự đang khóc.


Hai người ngay lập tức ngây người, dừng hết lại mọi động tác đang làm trên người cậu.


Hai anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi ngay lập tức quỳ xuống, từng giọt lệ xuất hiện trên mặt của hai người, Quân Hạo nói trong sự đau khổ:
_ Anh thật sự xin lỗi em Tiểu Hy à, em có thể tha lỗi và cho bọn anh một cơ hội được yêu em lần nữa có được không?

Lý Thiên tiếp lời:
_ Đúng vậy, em cho bọn anh một cơ hội để yêu em đi, Tiểu Hy?



    Sorry các độc giả yêu quý của tui, máy tui đến tháng mọi người ạ, phải ra quán sửa còn phải hồi phục lại toàn bộ nữa nên lâu quá ạ. Nói tóm lại là xin lỗi mọi người nhiều ạ. Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK