Khi đầy đủ bốn thành viên trong gia đình, sắc mặt ai cũng đều khó chịu như nhau.
Riêng Lâm Kha thì kèm theo một chút giân dữ bởi bị phá hỏng bầu không khí khoái lạc ban nãy
" Ba mẹ, rốt cuộc có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Con còn bận", Lâm Kha nóng lòng hối thúc
Mỹ Linh nhìn gã anh đang mất hứng kia liền đoán ra trong lòng" Chắc đang sung sướng liền bị phá đám chứ gì.
Đúng là dộng vật sống bằng th@n dưới".
Cô chỉ dám chế nhạo gã anh trong lòng chứ chẳng dám nói ra cửa miệng
Liên Mai liền giải thích mọi chuyện:
" Tần gia đang gặp tình thế khó khăn, có thế lực phía sau muốn dìm chúng ta xuống.
Dạo này con ở ngoài chắc không đụng độ ai chứ?"
Lâm Kha lên tiếng, giọng thẳng thừng chắc chắc chắn:
" Mẹ, dù con có gây chuyện thì cũng chỉ là mấy gã công tử bột dưới trướng mà thôi.
Mấy thằng nhãi đó đâu có nguy hiểm gì đe dọa được nhà chúng ta"
Tiếng đập bàn vang lên, khuân mặt giận dữ hừng hừng khí thế của Bác Khanh khiến Mỹ Linh và Liên Mai giật mình thon thót
" Bà xem, thằng quý tử nhà bà nó còn dám ngang nhiên nói vậy đấy", nói với Liên Mai
" Mày bớt gây phiền phức cho cái gia đình nàu là may lắm rồi, còn ở đấy mà già miệng cãi chày cãi cối.
Thật bất hạnh", tiếng não lòng bất lực trước một đứa con trai do ông sinh ra mà để nó thành dạng người này
Không khí đang rất náo loạn nhưng Mỹ Linh ngồi đó đua phải là chiếc bình bông di động.
Cô nghiêm túc suy nghĩ " chẳng có thế lực nào có thể làm Tần gia rung lắc lớn như vậy đươc.
Chỉ có Kỷ gia thì mới có quyền hành ấy, nhưng anh ta cũng chẳng có thù có oán với gia đình mình.
Rốt cuộc...".
Bỗng một tia suy nghĩ xoẹt qua bộ não của cô, bất giác thốt lên những lời nói có lý:
" Ba mẹ, chẳng phải Châu lão gia về nước sao.
Lẽ nào là ông ta...!Nếu vậy chắc chắn có liên quan đến con ả Y Na đó"
Bác Khanh cùng Liên Mai mặt ai nấy đều đần ra, không ngờ đứa con gái ăn hại lêu lổng bấy lâu nay cũng chịu suy nghĩ và đưa ra những câu nói quan trọng vào thời khắc này
Thấy đứa em gái mình nhắc đến tên của cô vợ hờ, Lâm Kha nhíu mày lên tiếng:
" Cô ta sao, không có khả năng..."
Chưa để Lâm Kha nói hết câu bệnh cô, Liên Mai liền dùng lời nói đanh thép mà phản bác:
" Nếu vậy thì chỉ có Lão Châu đó thôi, không lẽ con nhỏ đó dám cả gan chống lại chúng ta.
Xem ra có lão chống lưng thì chẳng có gì mà nó không dám vênh mặt"
" Con đã bảo đừng nhắc đến cô ta", Lâm Kha giận dữ quát lên
Nay lập tức Bác Khanh lên tiếng như dội cho anh một gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh:
" Mày còn lên tiếng sao, xem chyện tốt mày làm cho tần gia đi.
Ngay tùe đầu mày chịu hên phận với nó thì bây giờ có xảy ra chuyện nàu không.
Nếu không có ai dám hợp tác với tao thì mày nghĩ cái nhà này còn có để mà cho mày ở đấy"
Lâm Kha giân dữ nhưng đành nín nhịn, chỉ biết nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm.
Tần Bác Khanh hết hơi liền thở hổn hển, Liên Mai lập tức nhẹ nhàng xoa lưng làm dịu cơn nóng giận cỉa lão chồng
Mặc dù bà thương thằng con trai này rất nhiều, nhưng trong tình thế dầu sôi lửa bỏng nàu bà cũng không tán thành với cái suy nghĩ mất não của anh:
" Lâm Kha, con đừng mê muội nữa, chắc chắn con nhỏ đó đã làm ra chuyện này.
Nếu không tai sao nó không dám vác mặt về Tần gia, đã là người của nhà họ Tần rồi mà xuất ngày lởn vởn bên ngoài.
Con nghĩ xem mọi người mà biết chuyện thì danh tiếng nhà ta còn đâu"
Mỹ Linh ngồi cạnh cũng chăng dám thêm dầu vào lửa, xem sắc mặt đen như đít nhọ nhồi kia của anh cô cũng thấy hả hê rồi
" Mày...!Mày tự đi mà lo đi.
Đi tìm con nhỏ đó về khuyên nhủ mấy câu, mà lão Châu về nước rồi.
Tốt nhất lên vác mặt đi gặp lão mà cải thiện mói quan hệ đi", Bác Khanh nặng nhọc nhắc nhở anh
Lâm kha không nín nhịn được nữa, anh hùng hổ đạp bàn rồi lớn tiếng:
" Ba có coi con là con trai không.
Bảo con hết lần này đến lần khác hạ mình đi khuyên nhủ cô ta.
Con cũng là một thằng đàn ông có liên sỉ, sĩ diện như ba đấy"
Một tiếng "bốp" vang lên, năm dấu bàn tay in hẳn lên khuân mặt đẹp zai của Lâm Kha.
Bác Khanh không thể kiên nhẫn với thằng con trời đánh này nữa rồi.
Liên Mai, Mỹ Linh trố mắt lên nhìn hành dộng vừa rồi của hai người, thật không ngờ Lâm Kha đã bị bố đánh
" Tao nói cho màu biết, nếu không làm đươc đừng có bước chân vào Tần gia một lần nào nữa.
Tao không cần một đứa con trai như mày, khốn nạn"
Dứt lời ông ta liền bỏ lên phòng, mặc cho ba mẹ con ở dưới khuyên nhủ nhau.
Liên Mai lo lắng lại xem vết bàn tay trên má con trai, lòng xót xa
" Lâm Kha, mẹ biết con phải chịu nhục.
Nhưng hãy vì bản thân mà đừng chống đối ba con.
Chỉ cần con bắt ép co nhỏ đó khuyên nhủ lão Châu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Có gì khó khăn cứ nói với mẹ", Liên Mai khẽ vỗ nhẹ vào vai của Lâm Kha
Danh Sách Chương: