"Ôi bạn ơi, em ấy trả lời rồi cứuuu."Tôi khẽ lấy tay ôm mặt hồi hộp cầu cứu Khôi Anh, vốn dĩ ban đầu tôi chưa dự tính đến trường hợp này. Bên kia, Khôi Anh cười vui vẻ xong liền nói: "Ui thế còn đợi gì nữa, nhắn tin trò chuyện với bé đó đi còn ở đấy mà lo lắng à. Đừng để người ta đợi nhé."
Nói xong cậu ấy cũng cúp máy, chần chừ nhìn màn hình điện thoại mà không biết làm gì. Sau một hồi đắn đo tôi mím môi quyết định nhắn lại: "Không sao đâu em, hai tay nắm mới chắc." Sau đó suốt từ chiều tới tối tôi luôn ôm khư khư lấy chiếc điện thoại nói chuyện với em ấy đến nỗi mẹ tôi còn phải hỏi: "Con có người yêu à?"=))))))))))))))).
Dù đều là những người xa lạ quen biết qua Khôi Anh nhưng một phần có lẽ do không gặp mặt ở ngoài mà nhắn tin qua một chiếc màn hình. Vì thế mà lá gan của tôi cũng to hơn, vui vẻ trò chuyện cùng em ấy rất nhiều chủ đề chẳng mấy chốc đã tới tối muộn, sau khi chúc ngủ ngon em ấy xong tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi mới đến lớp còn chưa kịp ngồi vào chỗ Khôi Anh đã vội chạy tới hóng hớt hỏi: "Sao sao ui dồi ooii hôm qua nói chuyện với em ấy vui không?." Tôi mới chỉ cười chưa kịp nói gì cậu ấy đã chẹp miệng nhếch mép nhìn tôi: "Thôi thôi quả này là vui rồi, nhìn cái mặt là biết."
Tôi cười hihi vội kéo cậu ta về chỗ ngồi khẽ hỏi: "Thế mày ơi, hôm qua em ấy có nói gì với mày không?". Khôi Anh khẽ uốn éo lắc đầu: "Chưa chưa thôi để ngày kia là họp câu lạc bộ hằng tuần rồi tao nghe ngóng kể cho nhé." Tôi vui vẻ gật đầu, sau tối qua khi nói chuyện với nhau tôi cũng biết thêm một chút thông tin về em ấy. Em ấy học ban N ( trường tôi có ban A,D,N và ban N sẽ học như bình thường nhưng có thêm tiếng Nhật).
Điều quan trọng là em ấy học chính vào ca chiều cũng cùng ca chính với tôi, nhưng do mới quen biết qua tin nhắn nên tôi vẫn chưa dám gặp mặt. Từ hôm đó đến những ngày sau chúng tôi luôn nói chuyện với nhau, có lẽ do hợp cách nói chuyện hoặc cũng có lẽ em ấy quá đáng yêu. Tôi chỉ biết rằng vào thời điểm cuối xuân năm ấy cuối cùng cảm giác muốn yêu đương trong tôi cũng trở về rồi, thế rồi một ngày nọ Khôi Anh nói với tôi: "Này Trà gặp nhau đi."
Tôi ngơ ngác nhìn Khôi Anh: "Hả gặp gì?". Khôi Anh khẽ nhếch mày: "Đấy đấy đấy ai đó đó." Tôi bĩu môi khẽ nói: "Thôi từ từ cho tao chuẩn bị tinh thần đã tao chưa sẵn sàng."
Khôi Anh khẽ liếc nhìn tôi khinh bỉ: "Ui dồi sẵn sàng gì nữa, nói chuyện cũng hơn tuần rồi nhanh lên mạnh mẽ lơn." Tôi chỉ cười cười cho qua khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau một tuần nói chuyện này dường như thay đổi hoàn toàn quy luật sống của tôi.
Nếu là trước kia mỗi tối tôi sẽ leo lên giường ngủ sớm để chuẩn bị cho những buổi học trái ca vào sáng sớm. Luôn mang tinh thần tỉnh táo đến trường, thì bây giờ mỗi tối tôi sẽ cố gắng thức đêm để nói chuyện cùng em ấy bởi vì em ấy quen thức muộn rồi. Tôi cũng không còn nhớ rõ lúc ấy chúng tôi nói những gì dường như là những chuyện nhỏ nhặt, cũng có thể là những thói quen của tôi cũng có thể là về em.
Thứ duy nhất tôi còn nhớ là cảm giác vui vẻ chân thật lúc đó dù chỉ cách qua một màn hình điện thoại. Và cũng vì những lần thức đêm đó mà hậu quả là sáng hôm sau tôi mang theo tinh thần thiếu ngủ đến lớp, mắt tôi lờ mờ, miệng thì cứ cách một lúc lại ngáp. Khôi Anh ngồi bên cạnh không nhịn được liền nói: "Sao dạo gần đây mày như con nghiện thế Trà."
Tôi lim dim mắt nhìn Khôi Anh: "Do mày ban cho cả đấy." Nghe xong Khôi Anh dường như hiểu ra khẽ nở nụ cười thần bí: "À hóa ra là thức đêm tâm sự cùng con Cú nào đấy nên thế này à." Tôi chép miệng gục mặt xuống bàn, tinh thần của tôi bây giờ không còn đủ sức để trêu lại cậu ấy nữa.
À vẫn chưa giới thiệu tên của bé ấy, em ấy tên là My nhưng về sau tôi vẫn thường hay gọi em ấy là Me còn biệt danh bạn bè hay gọi em ấy là Cú. Bởi có lẽ em ấy hay thức đêm nhiều, mà không phải thức bình thường mà là thức hẳn đến sáng ngủ một hai tiếng lại đi học luôn???? Có nhiều hôm khi tôi không còn đủ sức mà có thể tiếp tục thức cùng Me, tôi đã phải bắt em ấy đi ngủ sớm tập dần thói quen tốt.
Nhưng có vẻ điều ấy không hiệu quả cho lắm vì giờ ngủ theo thói quen mất rồi. Vì thế nhiều đêm muộn sau khi em ấy chúc tôi ngủ ngon xong nhìn dấu chấm xanh đã tắt, tôi cũng leo lên giường chìm vào giấc ngủ nhưng đến tầm 3 giờ sáng tôi mơ hồ mở máy thì phát hiện em ấy vẫn còn thức giấc.
Cố dụi mắt khiến mình tỉnh táo liền nhắn tin với em: "Hôm nay chị lại mất ngủ mất rồi."
Nhưng có lẽ bí mật nhỏ bị em ấy phát hiện, sau đó vài ngày tối đến trước khi đi ngủ em ấy nhắn cho tôi: "Không cần phải cố thức dạy để canh em đâu, gần đây em ngủ thật rồi." Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn tôi khẽ mỉm cười sau đó vui vẻ chìm vào giấc ngủ.