Đúng 8 giờ sáng tôi đã thức giấc, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ tôi cùng chiếc xe máy điện quen thuộc bon bon trên đường. Đến trước cửa nhà cậu, chưa kịp lôi máy ra gọi thì tôi đã nghe thấy tiếng mở cổng. Chào đón tôi là một khuôn mặt rạng rỡ kèm theo đó là một nụ cười tỏa sáng, chà tôi phải công nhận một điều rằng không hề nói quá khi gọi cậu ấy là Nắng.
Vẻ đẹp của cậu không phải là quá xuất sắc nhưng thực sự nổi bật, ở cô ấy luôn toát lên một nét thu hút mà không ai có thể nắm bắt được. Cậu ấy thực sự là tâm điểm khi ở nơi đông người, lúc tôi còn đang ngơ ngác cậu ấy đã chạy đến bên cạnh rồi quen thuộc mà leo lên xe.
Tôi hơi nghiêng đầu rồi cười nhẹ, không nói gì cho xe chạy đi. Thời tiết buổi sáng hôm nay rất đẹp, không quá nóng mà dịu nhẹ vừa đủ thật phù hợp để đi chơi. Ngày cuối tuần nên tầm giờ này mọi người vẫn đang nghỉ ngơi trong nhà sau một tuần làm việc vất vả, cho nên đường đi buổi sáng cũng rất vắng.
Tôi giảm nhẹ tốc độ, hơi lim dim mắt hít thở thật sâu bầu không khí dịu dàng này, bỗng cảm thấy nặng trên vai, ngồi sau lưng tôi không biết từ bao giờ cậu ấy cũng đang lim dim mắt gác cằm lên vai tôi. Cả hai đều im lặng, tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy lái xe chạy trên đường.
Nếu hỏi tôi rằng tôi hết tình cảm chưa? Thì có lẽ tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, điều đó cũng là lý do chính khiến tôi phải đưa ra quyết định dừng lại với My. Nhưng nếu hỏi tôi trong mỗi khoảnh khắc tiếp xúc với Nắng có còn cảm nhận được rung động không? Có còn cảm thấy hàng ngàn con bướm đang chập chờn trong bụng không?
Có lẽ là Không...
Tôi cũng chả thể miêu tả rõ nội tâm mình ra sao, tâm tư của một người thật khó hiểu đến chính bản thân tôi còn không biết rõ mình ra sao. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn đó là qua từng đó thời gian dường như tôi không còn cảm nhận được những rung động mà Nắng từng mang đến. Trong mỗi khoảnh khắc gần gũi mập mờ như hiện giờ, thứ hiện hữu trong tôi chỉ là bình yên như những phút giây tôi ở bên cạnh những người bạn thân, mà chúng tôi chả có gì để nói nhưng lại không hề cảm thấy khoảng cách hay ngại ngùng. Phải chăng tôi đã dần quen thuộc? Cũng có thể tôi cũng đang dần buông xuống, thứ tình cảm này giờ lại đang dần trở thành tình bạn, quen thuộc lẫn nhau.
Ngày hôm đó, chúng tôi đi rất nhiều nơi tập trung chủ yếu ở khu phố quần áo thật trùng hợp khu phố đó lại gần trường nơi tổ chức hội chợ ngày mai. Vì thế tôi cùng Nắng thăm thú khắp nơi, chúng tôi có đùa giỡn, có vui vẻ cũng rất bám nhau nhưng dường như tôi lại chẳng còn cảm thấy tiếng tim đập thình thịch át hết tiếng bên ngoài khi ở bên cậu nữa.
Trong lòng tôi rất vui vẻ, đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ thật sự rất tốt, không mất đi tình bạn nhưng cũng không làm đau khổ chính mình. Đi một lúc lâu chúng tôi cũng đã thấm mệt, quyết định chọn một quán nước nhỏ xinh bên đường ngồi nghỉ, trong lúc ngồi đợi nước uống cô ấy đột nhiên ngả đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ bé len lỏi vào cánh tay rồi vươn tới đan chặt lấy bàn tay tôi:
"Trà ơi" Cậu ấy khẽ gọi. Tôi ừm hứm mắt vẫn nhìn ra dòng người đang đi lại bên ngoài.
" Tao chia tay rồi" Tôi khẽ gật gật cái đầu thay cho câu trả lời, vì thực sự tôi không biết phải nói gì.
Thời gian vừa qua tôi cũng có nghe qua được rằng cậu ấy với người yêu xảy ra vấn đề nhưng cũng không rõ ràng là gì, chỉ biết có lẽ rất căng thẳng có thể chia tay chỉ là tôi không nghĩ nhanh như vậy.
Trong suốt khoảng thời gian còn giấu cậu ấy ở trong lòng, tôi cũng đã quen với hình ảnh nhiều chàng trai luôn muốn theo đuổi cậu ấy, không người này thì cũng sẽ có người khác. Việc cậu ấy chia tay tôi cũng từng chứng kiến qua, vì thế khi nghe tin này điều đầu tiên tôi nghĩ tới không phải là vui mừng mà là không biết người tiếp theo là ai đây?
"Không có gì muốn nói với tao sao?" Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu không phản ứng cậu ấy thắc mắc hỏi, nhẹ véo tay tôi.
Tôi lắc đầu, rồi mỉm cười còn có gì để nói nữa chứ hình ảnh cậu sánh vai với người con trai khác đã quá quen thuộc rồi. Đến nỗi giờ tôi cũng không còn trông chờ gì nữa. Tôi lặng nhìn cậu ấy, đưa tay còn lại lên chạm hờ lên đầu cậu:
"Đây là người thứ hai rồi, năm lớp 10 một người rồi năm lớp 11 lại một người khác. Chưa tính đến số người mập mờ bên ngoài nhưng không tiến tới chính thức thì con số có thể tăng lên đáng kể" Dừng một chút tôi đưa ánh mắt nhìn lên những tầng của lá cây.
"Định năm sau lên lớp 12 lại bên một người khác nữa sao. Mỗi năm một anh hả?"