• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảng năm ngày trước trên thiên đình, từ xa một bóng người từ đâu bay tới, đáp xuống trước cửa tại cung Đâu Suất của Lão Quân. Thấy có người lạ mặt tới, hai tên canh cổng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cao độ liền chờ cho kẻ đó đến thì liền thăm dò:

-Người tới là ai???

Kẻ đó nói:

-Ngươi hãy vào bẩm báo với Lão Quân, nói với lão là có đồ đệ của Hoàng Quy lão nhân tới tìm!!!!

Tên lính canh nghe xong liền đáp ứng:

-Vậy thì xin đại huynh hãy chờ ở đây để ta vào báo với ngài!!!

-Hãy nhanh lên!!!!

Dứt lời, tên lính kia liền tức tốc chạy vào bẩm báo với Lão Quân. Bên trong phòng, Lão Quân đang ngồi vừa nghe thử nhạc trẻ của đám ca sĩ dưới hạ giới, vừa luyện chế tiên đan bỗng nghe thấy lính vào bẩm báo thì hỏi:

-Tên đó dáng dấp như thế nào???

-Bẩm Lão Quân, kẻ đó cao khoảng 8 thước, mặt mũi lạnh lùng và....

-Tóc dài hả???

-Vâng đúng rồi ạ!!!

-Khách quý, cho hắn vào!!!!

-Vâng....

Tên lính dứt lời rồi cũng nhanh chóng tiến lại ra cửa cung rồi chắp tay nói với vị hán tử kia:

-Lão Quân đã có lời, xin mời đại tiên nhân vào trong!!!

Thấy tên lính gác cổng nói vậy, người lạ mặt liền không nói năng gì nữa mà cứ vậy mà bước vào. Hai tên lính canh cổng thấy người đó đi qua thì cũng đã để lại một chút khí tức vô cùng...mạnh mẽ. Cảm nhận được một chút khí tức đó, tên lính ở phía bên phải nói:

-Haizz, người này quả nhiên là phi phàm, hắn lướt qua chúng ta mà để lại có một chút khí tức nhưng mà uy lực của nó phải gấp mấy trăm ngàn lần hai người chúng ta tu luyện trong mấy trăm năm cộng lại đó!!!

Tên kia cũng gật đầu:

-Ờ, thật là bá đạo!!!!

Người lạ mặt vừa bước vào đến bên trong thì Lão Quân đã ngồi chờ sẵn ở đó, thấy khách tới, lão liền tươi cười:

-Vĩ Thành, đã lâu không gặp ngươi, ngồi xuống đi!!!

-Đa tạ Lão Quân!!!

Vĩ Thành vừa ngồi xuống phần ghế đã được chuẩn bị sẵn, hắn để ý xung quanh Đâu Suất cũng của Lão Quân liền cười:

-Lão Quân ngài cũng thích thiết kế như dưới hạ giới sao???

Lão Quân cười lớn:

-Chứ sao nữa, ta cũng phải bắt kịp thời đại chứ mà thôi vào chủ để chính, chẳng hay ngươi tới tìm ta có việc gì không???

Vĩ Thành thở dài rồi đưa tay vào bên trong áo của mình mà lấy ra hai đoạn gì gì đó như là sáo trúc nhưng nó lại có màu đỏ của máu rồi hướng về phía Lão Quân. Lão Quân nhìn thấy đồ vật trên tay của Vĩ Thành đang hướng đưa cho mình xem, lão liền không khỏi kinh ngạc:

-Chẳng phải đây là huyết long côn của ngươi sao, tại sao nó lại ra nông nỗi này!!!!

Vĩ Thành thở dài:

-Ta gặp phải kẻ địch có cảnh giới cũng khá ở Cửu Tinh giới, cũng may trước khi huyết côn gãy thì ta cũng đã kịp đánh tan hồn phách của hắn!!!

Lão Quân gật đầu hiểu chuyện rồi cũng hỏi:

-Vậy ngươi muốn lấy thần khí mới sao???

Vĩ Thành lắc đầu:

-Không....

-Vậy ngươi muốn làm sao, tìm ta để ăn vạ à!!!!

Vĩ Thành cười:

-Lão Quân, ngài là tay chơi hàng nóng, ngài không thể giúp ta chế tạo ra thần khí mới được sao???

-Được chứ, nhưng mà ta biết chế tạo ra thứ gì để có thể vừa tay ngươi đây???

-Ngài có thể lấy hai đoạn của huyết long côn làm nền móng mà!!!

Nói xong Vĩ Thành liền mặc kệ Lão Quân đang suy nghĩ, hắn liền dúi hai đoạn của huyết long côn vào trong tay của Lão Quân. Lão Quân bất đắc dĩ liền cầm lấy hai đoạn của cây côn, lão suy nghĩ thêm một hồi rồi nói:

-Haizz, huyết long côn của ngươi chủ yếu là do máu huyết của con rồng thuộc tộc hoàng kim thánh long luyện thành. Theo như ta được biết từ sư phụ của ngươi thì con rồng đó trước khi chết thì nó đã rút cây cọc đã khiến cho nó bị thương ra rồi tụ hết linh huyết của mình vào trong cây cọc đó rồi sau bàn tay của tên sư huynh của ngươi thì nó đã trở thành huyết long côn của hiện tại....Ừm, ta có ý này không biết có được không!!!!

-Ngài nói đi!!!

-Ta sẽ dùng huyết long côn làm nền móng, ta sẽ dung luyện của tứ linh và ta chắc chắc là nó sẽ có y nguyên những tính chất quen thuộc ban đầu, ý ngươi thế nào???

Vĩ Thành nghe xong liền gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Lão Quân thấy vậy thì cũng cười, sau đó lão liền lệnh cho hai đứa tiểu đồng của mình đi tìm máu huyết của bốn con linh thú ở trong hầm chứa nhưng chưa được mấy tích tắc thì hai đứa tiểu đồng của lão quay lại báo:

-Thưa sư phụ, máu huyết tứ linh đã bị luyện hoá hết rồi ạ!!!

-Cái....cái...cái gì.ì.ì.ì.ì.ì????

Lão Quân nghe xong thì như chết cả người đi, lão ngồi sụp xuống rồi thẫn thờ nói về phía Vĩ Thành:

-Haizz, ta tiếc của lắm đó, hay là ngươi chịu khó một chút đi tìm bốn con linh thú kia để xin nó tí tiết vậy!!!

Vĩ Thành thở dài, biết cũng không còn cách nào thì cũng đành gật đầu, hắn liền chắp tay rồi từ biệt Lão Quân rồi bước nhanh ra ngoài. Còn Lão Quân nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc, định thần lại, lão liền gắt với hai đứa tiểu đồng:

-Tại sao nó lại hết nhanh vậy chứ???

Một đứa tiểu đồng mặt nghệt ra, nó liền ấp úng:

-Chẳng phải lần trước sư phụ đã luyện hoá thành tiên dược hết rồi sao???

Lão Quân nghe xong thì lão đang trong trạng thái phẫn nộ thì dừng lại rồi suy nghĩ một lúc, và như nhớ ra được điều gì, lão cười trừ với hai đứa đồng tử:

-Ờ, khà khà, ta già rồi, quên....thôi các con đi làm việc của mình đi!!!

Hai đứa tiểu đồng liền chắp tay rồi quay đi và cũng không quên nói xấu Lão Quân còn về phần mình, Lão Quân cứ cười như châm biếm mình vô cớ....mà thôi nói thẳng ra là già rồi.....

----------------

"Những tiếng ngái ngủ đều đều vang lên trên một hành lang tối....."

Trong căn phòng ký túc xá quen thuộc của hai người Chúng Thiên và Doãn Tuấn. Chúng Thiên nằm chằn chọc do phải băng bó nên vô cùng khó chịu, Chúng Thiên không thể nào mà ngủ được liền ngồi dậy chỉ có thể vừa nghịch điện thoại mà nghe tên hoà thượng Tịnh Hoà kéo nhị. Hết ngồi lại nằm, đang chat với một em gái nào đó mà hắn mới quen trên mạng, đang say sưa cưa cẩm thì bỗng ở phía góc tường có động tĩnh, Chúng Thiên cảm thấy khó chịu liền nhổm dạy xem có biến gì thì cây trượng của Huyết Ngư đang động dậy và toả ra những tia sáng xanh lục. Cảm giác sẽ có biến xảy ra, Chúng Thiên liền quên mẹ nó em gái kia đi đến mức bị block lúc nào không biết mà liên tục để mắt đến cây trượng rồi cố gắng lay lay người của Tịnh Hoà đang nằm ngủ bên cạnh. Cảm thấy giấc ngủ bị phá quấy, Tịnh Hoà khó chịu, hắn liền ngồi bật dậy đang định chửi thì Chúng Thiên đã chỉ tay về phía cây trượng, hiểu ý, Tịnh Hoà liền hỏi:

-Vậy định chơi bài gì đây???

Chúng Thiên đáp:

-Haizz, tôi đang què, chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi!!!

Tịnh Hoà ngây người một lúc rồi như nhớ ra điều gì, hắn liền reo lên:

-Doãn Tuấn....đúng rồi, đám Doãn Tuấn!!!

Nói xong, Tịnh Hoà liền vận phật lực rồi tiến lại góc tường rồi cầm lấy cây trượng đang rung lắc, tên hoà thượng thở dài rồi nói:

-Huynh đệ à, cậu cố gắng một mình nhé!!!!

Nói xong hắn cười lớn rồi đạp cửa rồi lao ra ngoài mà bay vụt đi để lại Chúng Thiên giận nóng mặt. Còn phía bên này, Dương Nam và Phong Vũ đang chiến "Arena of Valor" (Liên quân bản tàu khựa) ở một góc. Còn Doãn Tuấn dỗi hơi vừa đi mua thêm bánh kẹo và đồ ăn vặt để chờ Vĩ Thành ngoi lên. Đợi không thấy sư huynh mình lên, hắn khó chịu liền tiên lên rồi kéo tay áo của Nhật Lệ mà hỏi:

-Haizz, tẩu tẩu, phu quân của tẩu làm gì mà lâu vậy???

Nhật Lệ đang ngậm kẹo mút quay lại với vẻ mặt chẳng quan tâm lắm:

-Hừ, sư huynh của các đệ quên ta rồi, nên có khi ở đó mà chơi với con quái của các đệ đó!!!!

Doãn Tuấn cười lớn:

-Haha, nếu huynh ấy quên tẩu thì tẩu làm người yêu ta đê, đệ đây không ngại lái máy bay đâu!!!

Nhật Lệ nghe xong thì cũng cạn lời, chẳng biết nói gì, còn Doãn Tuấn thì vẫn đang cười khoái chí thì bỗng, một cái gõ từ phía sau vào đầu hắn khiến hắn đau điếng cả người, hắn vừa xoa đầu vừa quay lại với vẻ mặt tức giận đang định trách thì hắn liền cất lại vẻ mặt giận dữ mà cười trừ:

-Sư huynh, ta chờ huynh lâu quá đó!!!

Thấy Doãn Tuấn chuyển trạng thái nhanh, hai người Phong Dương đứng từ xa cũng cười không nhặt được mồm. Còn Vĩ Thành mặt vẫn lạnh như băng liền nhếch mép:

-Hừ, ta tưởng ngươi muốn loạn luân!!!

-Ấy, ấy, đệ không có ý đó à!!!

Nói xong Vĩ Thành liền ra hiệu cho hai người Phong Dương lại gần, chờ cho hai tên lại gần, hắn liền mở bàn rồi đưa cho cả ba người Doãn Phong Dương một thứ gì đó như kiểu là hồn đan của con quái nào đó, chắc là hồn đan của con quái dưới lòng hồ. Cả ba còn đang chưa hiểu gì thì Vĩ Thành liền đưa nó cho cả ba người rồi tiến lại cầm lấy tay Nhật Lệ rồi bước đi, hắn không quay lại mà nói:

-Các ngươi chuẩn bị đi, sẽ có trò vui đó.

Và như nhớ ra điều gì, hắn liền nói thêm:

-Nhớ gọi tên Tử Lam thông báo là ta sẽ tới Đông Hải để tìm hắn có chút việc!!!!

-Ok!!!!

Chỉ chờ điều đó, cả hai người Vĩ Thành và Nhật Lệ liền nắm tay nhau mà bay đi mất. Doãn Tuấn nhún vai thở dài rồi quay lại phía Phong Vũ và Dương Nam mà thảo luận. Đúng lúc, có một tiếng nói quen thuộc từ phía xa vang lên:

-Các cậu....

Chưa kịp nhìn rõ là ai thì viên hồn đan trong tay Phong Vũ như có linh tính, nó liền loé sáng lên một màu xanh lục rồi thoát khỏi sự khống chế của hắn rồi bay vụt về phía người kia. Thấy vậy, cả ba liền không chần chừ mà vận lực mà đuổi theo viên hồn đan đó. Còn về phía người kia thì trên tay của hắn cũng đang phát ra một luồng sáng tương tự như viên hồn đan đó, hai luồng sáng thoáng chốc đã bay thẳng rồi chạm vào nhau. Hai luồng sáng vừa chạm vào nhau thì....bùm...Một tiếng nổ lớn kèm theo dư chấn khiến cho cả bốn người không kịp phòng bị liền bị đánh văng ra xa. Doãn Tuấn sau dư chấn liền ngồi dạy thì hắn thấy cây trượng của Huyết Ngư đang lơ lửng giữa không trung và còn được bao bọc thêm một tầng kết giới mỏng manh và hắn để ý lại phía bên kia thì người đến chính là Tịnh Hoà, cũng vừa hay hắn vừa ngồi dạy và đang xoa xoa cái đầu trọc của hắn. Doãn Tuấn cùng với Dương Nam không ai bảo ai liền tiến lại về phía cây trượng còn Phong Vũ và Tịnh Hoà ở hai bên thì thủ thế. Cả hai người vừa tiến lên thì từ cây trượng bùng lên một hình bóng quen thuộc và đó chính là Huyết Ngư. Cả Phong Vũ và Tịnh Hoà thấy tên yêu quái quen mặt này thì cũng bỏ đi sự cảnh giác của mình. Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Dương Nam vang lên. Mở máy thì là Tô Vân đang gọi, Dương Nam liền bắt máy, hai người nói chuyện một hồi thì ở đầu bên kia Tô Vân do không biết tình hình bên này nên đã nói ra địa chỉ nơi mình đang ở với Hải Yến và nói Dương Nam tới đón:

-"Em đang ở nhà của Hải Yến, địa chỉ là...bây giờ anh có thể tới đón em được không???"

Tô Vân vừa dứt lời trong điện thoại, thì Huyết Ngư dường như hắn cũng nghe thấy thì liền cười ré lên khiến cho bốn người khó hiểu nhưng không để cho cả bốn chờ lâu, hắn liền bay đi và cũng không quên nói lại:

-Haha, ta phải cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta lấy lại mười thành công lực!!!!

Dương Nam như hiểu ra điều gì, hắn quay sang phía Doãn Tuấn:

-Nhanh lên, Tô Vân và Hải Yến có biến rồi!!!!

Doãn Tuấn cũng tinh ý, hắn cũng liền vận thần lực mà cùng với Dương Nam bay đi mà hướng về phía biệt thự nhà họ Trương. Thấy vậy, Phong Vũ và Tịnh Hoà cũng hiểu ý liền ngay lập tức đuổi theo sau hai người....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK