Thấy Hoàng Phủ Phong đã cùng nàng trao đổi xong, đám nô tài cũng đã dọn xong bàn ăn, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền bước vào phòng. Đợi cung nữ thái giám hành lễ và lui ra, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền bế lấy Hoàng Phủ Phong đưa ra bàn ăn rồi quay lại dắt tay Dạ Diễm Hương đi đến bàn ăn. Đây là hành động ngày nào cũng làm của hắn gần đây. Chuyện này được đám cung nữ thái giám của Phượng cung vênh mặt truyền ra ngoài làm phi tần trong hậu cung ghen tức không thôi. Có thể không vênh mặt sao? Có thể không ghen tức sao? Hành động đó của Hoàng thượng thể hiện bao nhiêu sủng ái trong đó chứ? Trước giờ Hoàng thượng đã từng đối xử ôn nhu chăm sóc với ai như vậy đâu. “Thật không biết nàng ta bỏ bùa mê gì cho Hoàng thượng rồi. Phải mau chóng tìm người giải bùa mê cho Người thôi”. Đây là suy nghĩ của tất cả phi tần của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Nếu những phi tần này mà biết đế vương của bọn họ làm thế chỉ vì hắn nguyện ý làm điều này vì nàng là người trong lòng hắn. Nam nhân sẽ làm những hành động săn sóc chưa bao giờ làm cho nữ nhân làm hắn động tâm. Dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn chưa biết tại sao nàng không đồng ý cùng hắn làm chuyện ấy nhưng chuyện đó cũng không thể ngăn cản hắn đối tốt với nàng. Nếu nàng không cho hắn biết tại sao nàng từ chối hắn thì hắn có thể chờ cho đến lúc nàng đồng ý. Nàng còn ở bên hắn thì hắn tin tưởng có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Hắn rất có tự tin chân tình của hắn sẽ đả động được chân tâm của nàng. Nghĩ thông suốt nên hắn vui vẻ cùng nàng và Phong nhi dùng cơm trưa. Thấy nàng cứ liên tục gắp cho Phong nhi, hắn sẽ gắp thức ăn cho nàng, Phong nhi lại gắp cho hai người thể hiện hiếu tâm. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ gắp cho hắn thứ hắn thích. Đến Dạ gia một thời gian bị người Dạ gia ảnh hưởng nên chuyện ăn không nói ngủ không nói đã hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Giờ đây hắn cũng thích như những ngày tháng ở Dạ gia, mọi người trên bàn ăn nói một chút chuyện vui, kể một vài việc vặt cho không khí bàn ăn sôi nổi lại ấm áp. Cùng nàng và Phong nhi dùng bữa hắn luôn cảm thấy rất ngon miệng. Ở cùng nàng và Phong nhi hắn luôn cảm thấy trong lòng lâng lâng vui sướng. Cả người hắn như có dòng khí ấm áp lưu chuyển. Đây có lẽ là hạnh phúc như người ta vẫn nói.
Thấy Hoàng Phủ Phong đã cùng nàng trao đổi xong, đám nô tài cũng đã dọn xong bàn ăn, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền bước vào phòng. Đợi cung nữ thái giám hành lễ và lui ra, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền bế lấy Hoàng Phủ Phong đưa ra bàn ăn rồi quay lại dắt tay Dạ Diễm Hương đi đến bàn ăn. Đây là hành động ngày nào cũng làm của hắn gần đây. Chuyện này được đám cung nữ thái giám của Phượng cung vênh mặt truyền ra ngoài làm phi tần trong hậu cung ghen tức không thôi. Có thể không vênh mặt sao? Có thể không ghen tức sao? Hành động đó của Hoàng thượng thể hiện bao nhiêu sủng ái trong đó chứ? Trước giờ Hoàng thượng đã từng đối xử ôn nhu chăm sóc với ai như vậy đâu. “Thật không biết nàng ta bỏ bùa mê gì cho Hoàng thượng rồi. Phải mau chóng tìm người giải bùa mê cho Người thôi”. Đây là suy nghĩ của tất cả phi tần của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Nếu những phi tần này mà biết đế vương của bọn họ làm thế chỉ vì hắn nguyện ý làm điều này vì nàng là người trong lòng hắn. Nam nhân sẽ làm những hành động săn sóc chưa bao giờ làm cho nữ nhân làm hắn động tâm. Dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn chưa biết tại sao nàng không đồng ý cùng hắn làm chuyện ấy nhưng chuyện đó cũng không thể ngăn cản hắn đối tốt với nàng. Nếu nàng không cho hắn biết tại sao nàng từ chối hắn thì hắn có thể chờ cho đến lúc nàng đồng ý. Nàng còn ở bên hắn thì hắn tin tưởng có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Hắn rất có tự tin chân tình của hắn sẽ đả động được chân tâm của nàng. Nghĩ thông suốt nên hắn vui vẻ cùng nàng và Phong nhi dùng cơm trưa. Thấy nàng cứ liên tục gắp cho Phong nhi, hắn sẽ gắp thức ăn cho nàng, Phong nhi lại gắp cho hai người thể hiện hiếu tâm. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ gắp cho hắn thứ hắn thích. Đến Dạ gia một thời gian bị người Dạ gia ảnh hưởng nên chuyện ăn không nói ngủ không nói đã hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Giờ đây hắn cũng thích như những ngày tháng ở Dạ gia, mọi người trên bàn ăn nói một chút chuyện vui, kể một vài việc vặt cho không khí bàn ăn sôi nổi lại ấm áp. Cùng nàng và Phong nhi dùng bữa hắn luôn cảm thấy rất ngon miệng. Ở cùng nàng và Phong nhi hắn luôn cảm thấy trong lòng lâng lâng vui sướng. Cả người hắn như có dòng khí ấm áp lưu chuyển. Đây có lẽ là hạnh phúc như người ta vẫn nói.
Danh Sách Chương: